Bài viết

Hạnh phúc và khổ đau

Cập nhật: 28/05/2024
 

Hạnh phúc và khổ đau

 

Hạnh phúc là gì, là hiện tại và nơi đây

Hạnh phúc là ngồi lặng nhìn mây trắng bay

Là được tắm trên dòng sông, là được ngắm ánh hoàng hôn

Là tự do như cánh diều căng gió…

Giai điệu nhẹ nhàng ấy cất lên đưa tôi về với thực tại. Và cũng là lần đầu tiên sau bao năm vật lộn với mớ bòng bong mang tên “đau khổ”, bản thân mới cảm nhận được hạnh phúc là có thật.

Ngày còn chưa biết Phật Pháp, thì cảm nhận của bản thân với cuộc đời này đã không mấy thiện cảm. Từ gia đình đến xã hội: Anh em bất hòa, công việc đấu đá nhau, tranh giành quyền lợi,…tất tần tật mọi thứ. Ôi thôi! Một vị đắng ngắt. Sao mà mù mịt thế này? Tôi luôn tự hỏi làm sao để có được cái gọi là hạnh phúc đây? Thế là tôi lao vào học để mong sao công danh sự nghiệp và tri thức sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Rồi thì sao? Bao nhiêu năm học miệt mài từ nhà trường đến ngoài xã hội, rồi bằng này kĩ năng nọ, lên kế hoạch tu nghiệp nước ngoài. Để đổi lại là sự thấp thỏm, lo lắng, rượt đuổi không ngừng nghỉ và cuối cùng là mất phương hướng.

Ngày tháng đen tối bủa giăng, cứ tưởng khi có những thứ mình cho là hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc thật sự, nào ngờ cuối cùng chỉ là đau thương. Tại sao và tại sao? Đó là câu hỏi liên tục nẩy lên trong đầu. Đỉnh điểm là “vô cảm” thấy mọi việc chẳng còn ý nghĩa, chẳng có giá trị gì nữa. Có ra sao thì mặc, muốn gì cũng được. Sự trượt dốc không phanh này đã đưa bản thân đến tột cùng của cái gọi là đau khổ. Cứ thế ngày qua ngày, tháng này tiếp nối tháng khác cứ không phanh mà lao dốc.

Một ngày kia, khi thấy những người bạn ăn chơi, không lo học hành ngày nào mà sao lại luôn vui vẻ và hạnh phúc. Lúc đó bản thân đã tự hỏi: Tại sao họ sống như vậy mà vui vẻ, hạnh phúc, còn mình sống cố gắng, chịu khó như thế này mà luôn đau khổ? À! Vấn đề ở đâu nhỉ? Rồi cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Đó là, ở chính thái độ của bản thân mình. Tiếp đó là một bảng phương hướng đã được đề ra. Cái phương hướng để tìm kiếm hạnh phúc bắt đầu được lên kế hoạch và triển khai. Dường như… nó có con đường rồi! “Hạnh phúc ơi! Ta sẽ bắt được em”.

Thế là nó bắt tay vào công cuộc rượt bắt ấy. Nào là đi chùa tụng kinh, làm từ thiện, cúng dường, giúp đỡ mọi người. Nó làm say mê để mong sao mau mau bắt được hạnh phúc. Để rồi khi gặp phải những chuyện nghịch duyên, những người chưa dễ thương,… thì thôi. Ôi! Lại tiếp tục đau khổ. Ơ hay! Sao lại thế này? Nó tự hỏi rồi loay hoay đi tìm nguyên nhân. Nhưng đâu phải muốn là được. Khổ đau lại tiếp tục giằng xé tâm hồn ấy. Cái tâm hồn vốn đã tan nát lắm rồi. Nó nhìn lên trời rồi trách trời, trách Phật. Sao mà trời, Phật không thương, không phù hộ! Nó muốn bỏ quách tất cả! Chẳng tu hành gì nữa! May thay! Hạnh phúc đã xuất hiện. Khi nó nghe những câu pháp tình cờ gặp được “Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì đang có” , “là ở đây và bây giờ”, “là bên trong chính bản thân mình chứ không phải tìm bên ngoài”. Ngay lúc ấy! Mọi khổ đau từ bấy lâu bỗng chốc biến mất, để một niềm an lạc nhẹ nhàng lan tỏa khắp thân tâm. Là đây! Cái mà nó tìm kiếm bao năm đã gặp được rồi. Đơn giản lắm bạn à, “ngay đây”. Vậy mà bao lâu nó chạy khắp nơi kiếm tìm.

Rồi mọi thái độ tiêu cực về cuộc đời, mọi thước đo mà bản thân tự đặt ra rồi áp vào bất cứ thứ gì bắt gặp đều tiêu tan. Đúng như câu chân lý mà đức Phật dạy “Khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Khi trí tuệ hiện diện thì vô minh sẽ bị đẩy lùi.” Hạnh phúc là khi ta biết sống với thực tại, biết quay vào bên trong mình và suy ngẫm mọi việc để đạt được kết quả tốt đẹp phải xuất phát từ một tâm hồn thiện lương, chân thật.

Kính bút,

Phước Huệ

Tin tức liên quan

Việc công quả tại chùa
04/07/2024
BI – TRÍ – DŨNG
23/06/2024
Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024