Bài viết

Hạnh phúc từ nơi đất mới

Cập nhật: 06/05/2020
 

Hạnh phúc từ nơi đất mới

 

Hôm nay, bỗng nghe tiếng chuông vang lên từ căn phòng Phương trượng, sư chú thị giả chạy qua phòng Sư phụ. Sau đó, sư chú đó lại chạy qua phòng tôi, nói với tôi:

- Thầy ơi! Qua phòng Phương trượng, có Sư phụ dạy việc.

Trong lòng hơi lo, không biết có việc gì, vừa run mà vừa sợ. Khi đến nơi, tôi chào Sư phụ và Ngài nhìn tôi mỉm cười, và nói rằng:

- Xem khu đất mới ở trên đó có mưa không, để sắp xếp quý Thầy và mấy chú đi trồng cây vào thứ Ba tuần tới. Tối Chủ Nhật này có buổi họp chư Tăng, thì Thầy sẽ nói vấn đề này trước chúng.

Vì đang có dịch bệnh covid-19 nên quý Thầy nghỉ học cũng như vừa kết thúc khóa tu Phật thất lần thứ 94 trong bảy ngày. Lúc này khoảng chín giờ đêm, tôi gọi về cho nhà nói:

- Ba ơi! Ngày mai, ba chuẩn bị cho con thêm hai mươi cuốc, xẻng, nón lá… và mua thêm vài trăm thanh sắt để cột vào thân cây cho chắc; nói với mẹ chuẩn bị thức ăn, nước uống trong hai ngày.

Vào tối Chủ Nhật, trong buổi họp, Sư phụ nói trước đại chúng Tăng:

- Sáng thứ Ba sẽ đi Tây Ninh để trồng cây lại. Trong ngày thứ Hai, ai đi thì đăng ký đi.

Sau ngày thứ Hai thì số lượng quý Thầy cùng huynh đệ Sa-di đăng ký hơn hai mươi người. Quý Thầy cảm thấy rất hào hứng khi được đi trồng cây gây rừng tại chi nhánh mới. Lúc này, tôi chạy xuống chuẩn bị một số thức ăn khô, gạo, nước và một số vật cần thiết. Tất cả mọi việc đều đã được quý Thầy sắp xếp chu đáo, cẩn thận.

Sáng 3 giờ 30 ngày thứ Ba, trong khi đại chúng chuẩn bị cho giờ công phu, thì chúng huynh đệ sửa soạn đồ đạc cá nhân cho chuyến đi trồng cây tại vùng đất mới. Đúng 4 giờ thì xe chuyển bánh từ chùa Hoằng Pháp di chuyển về ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trong khoảng hơn một giờ đồng hồ. Vùng đất Tây Ninh này, dù thời tiết với lượng nắng khá cao, nhưng bù lại cho mảnh đất Tây Ninh này là con người rất thân thiện. Nơi đây, xuất phát nhiều món đặc sản như bánh tráng, muối tôm… Đặc biệt, nơi đây có điểm du lịch tâm linh là núi Bà Đen. 

Khi đến xe đến nơi, thì cũng là lúc gia đình tôi đã chuẩn bị xong điểm tâm và mời quý Thầy cùng quý Phật tử nam dùng sớm, rồi đi trồng cây sớm vì nắng khá gay gắt. Mọi người ngồi họp bàn phân công công việc diễn ra thuận lợi hơn. Có bốn nhóm được chia ra: nhóm thứ nhất phụ trách việc đào lỗ mới; nhóm thứ hai là chuẩn bị cây; nhóm thứ ba là khiêng cây đến hố đã đào để trồng; nhóm thứ tư là trồng cây và giữ cho cây thẳng bằng thanh sắt. Mỗi nhóm sẽ có bốn người cùng làm với nhau. Riêng tôi thì được phân công việc hậu cần.  

Những việc khó khăn chúng tôi vấp phải trong việc trồng cây là đất cứng, cùng với sự đốt chích của kiến lửa. Sau một thời gian lao động, người nào cũng lấm tấm mô hôi và khó chịu bởi sự tác động của những động vật ở dưới đất. Khi đi thì hào hứng, nhưng đến lúc này thì mỗi người chỉ biết nhìn nhau mà cười.

Kết thúc một buổi sáng làm việc, mọi người về nghỉ ngơi và dùng trưa. Mặc dù nhà tôi đã nấu những món ăn thật ngon nhưng có lẽ vì thấm mệt, uể oải nên dùng cũng khá ít. Mọi người nhìn nhau cười và nói đùa để xua tan nỗi mệt nhọc: “Ôi! Cái nắng Tây Ninh thật tuyệt vời”. Buổi chiều, chờ ánh nắng dịu bớt thì mới có thể đi làm. Khi làm được vài tiếng thì mặt trời cũng sụp xuống. Khi đó, anh em mới bảo nhau dành ra nửa tiếng thể thao với môn bóng đá. Nhóm được chia làm hai, mỗi bên năm người. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui chơi rất vui vẻ, cũng là để giải khuây cho một ngày làm việc mệt nhọc. Sang ngày hôm sau, công việc vẫn tiếp diễn như vậy, việc ai nấy làm.

Sau hai ngày thì tiến triển công việc chỉ mới làm nửa khu đất, nên tôi gọi điện về cho Sư phụ, trước báo cáo tình hình, sau là xin thêm thời gian ở lại để hoàn thành nốt công việc còn lại. Sư phụ rất hoan hỷ và chấp thuận cho thêm năm ngày ở lại của chúng tôi. Sư phụ đã chỉ dạy chúng tôi những kinh nghiệm trong việc trồng cây mới. Cùng theo đó, Sư phụ báo cho một tin vui là Sư phụ sẽ lên thăm mọi người vào sáng ngày mai, cũng như quay lại những thước phim để làm tư liệu sau này. Lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng.

Khi Sư phụ đến thì quý Thầy sắp xếp ra đón chào. Nhìn thấy nụ cười an lạc từ Ngài, dường như mỗi nỗi mệt đều tan biến. Sau đó, Sư phụ cùng quý Thầy vào đảnh lễ Phật ở phía bên trong chánh điện. Sáng ngày hôm nay thì Sư phụ sẽ cùng làm việc với chúng tôi. Sư phụ làm cỏ quanh bồn cây, đào cây… Chúng tôi nhìn thấy Sư phụ làm việc rất thuần thục, trong Ngài thật giản dị, từ hòa, cẩn thận trong công việc của mình. Đâu ai nghĩ rằng, một vị Thượng tọa với số tuổi sáu mươi mà làm việc rất nhiệt tâm, nhiệt thành. Đáng lẽ ra là một vị trụ trì một ngôi chùa lớn, nổi tiếng mà lại ra ngoài nắng làm như thế. Sư phụ tôi lại là người không có phân biệt, Ngài muốn hòa đồng cùng với đại chúng. Một lần nữa, tôi cảm thấy thật diễm phúc khi có được một vị bổn sư đức hạnh như vậy. Lành thay! Trong thời gian nghỉ giải lao, đây là khoảng thời gian quý báu khi chúng tôi được ngồi quây quầy bên Thầy. Và thật hạnh phúc, tại vùng đất mới này, khi chúng tôi có Sư phụ ăn cùng bữa trưa.

Sau khi Sư phụ ra về, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Buổi tối, chúng tôi có một bữa “tiệc” nhỏ với khoai lang, bắp nướng… Sau năm ngày thì công việc đã đi vào hoàn tất, và chúng tôi lại sửa soạn trở về chùa Hoằng Pháp.

Qua năm ngày làm việc, chúng tôi đã có khoảng thời gian ấn tượng không bao giờ quên. Đó là khi được Sư phụ ghé thăm để thăm hỏi công việc, động viên, sách tấn quý huynh đệ. Hơn hết, chúng tôi cảm nhận được tình huynh đệ gắn bó keo sơn trong từng cử chỉ, lời nói mỗi khi làm việc chung, và chính nó cũng toát lên tinh thần nhiệt tâm của quý huynh đệ, dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào.

Qua đây, chúng ta là thấy một người tu sĩ, thì hãy hết lòng phụng sự cho công việc chung của việc hoằng pháp lợi sanh, như Sư phụ có câu nói:

“Ta mang ơn nặng cuộc đời
Nguyện xin trọn kiếp vì người hiến dâng”
.

Dù việc làm nhỏ như trồng cây, cũng phần nào giúp cho tình huynh đệ thêm gắn kết, và sẽ là những người bạn đồng tu trên con đường tiến tu học Phật. Dù có nhiều sự khó khăn, bất thuận lợi nhưng huynh đệ vẫn một lòng vì đạo pháp. Tới ngang đây, tôi nhớ đến câu nói của Sư phụ:

“Ơn Thầy vời vợi núi cao
Tình huynh đệ đẹp như sao trên trời”
.

Dẫu biết rằng đường tu sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách cùng với những nghịch duyên, chướng ngại đang chờ, thì chúng ta là người xuất gia, dù mới tu hay đã tu lâu, cũng vẫn phải bền tâm, vững bước trên con đường đạo. Chúng ta là những người đi ngược lại dòng đời. Hãy cố gắng vượt qua vì lý tưởng, mục đích ban đầu “thượng cầu hạ hóa”.

“Trên cầu Phật đạo
Dưới hóa độ chúng sinh”
.

Một lần nữa, con xin tri ân Sư phụ cùng quý huynh đệ, gia đình đã tạo thuận duyên hoàn thành tốt công việc trồng cây gây rừng lần này.

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Hạnh phúc từ nơi vùng đất mới.

Tâm Thạch

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022