Bài viết

Hạnh phúc trong tầm tay

Cập nhật: 08/01/2019
Chú may mắn được sinh ra trong một cái tổ lớn cùng với hai đứa em. Cái tổ của gia đình chú nằm trên một cành cổ thụ lớn, những tán lá xòe rộng đủ để che nắng mưa cho cái tổ ấm ấy. Cha mẹ chú thật tinh tế, thiện nghệ khi xây dựng được tổ ấm lí tưởng như vậy. Hàng ngày, anh em chú được cha mẹ chăm sóc một cách kỹ lưỡng, những con sâu là những bữa ăn tuyệt vời nhất của mấy anh em. Chú nở ra sớm nhất nên được làm anh cả. Thời gian trôi qua, chú và hai em cũng đã đủ lông đủ cánh, những bộ lông mượt mà đan xen những mảng màu đen trắng đủ để nhận biết là anh em chú thuộc họ chích chòe.
 

Hạnh phúc trong tầm tay

 

Bài học đầu tiên chú và hai em được học là dang rộng đôi cánh để “bay”. Từ trên cao, bố chích chòe tung đôi cánh dài bay lượn không trung, lượn vòng rồi chao đầu rất đẹp, rất hấp dẫn. Mấy anh em cứ reo hò vui sướng náo động vì lần đầu được thưởng thức cảnh tượng như vậy, lần lượt những bài học “bay” được bố hướng dẫn và mẹ giải thích làm sao để cất cánh, nhún chân, hạ cánh… Những bài học cơ bản trên lý thuyết mấy chú học rất nhanh. Cứ mỗi lần trả lời được những câu hỏi của mẹ, các chú lại được thưởng một con sâu non từ chim bố bắt về. Anh cả rất nhanh nhẹn và thông minh nên trả lời nhiều nhất và tất nhiên chú được thưởng rất nhiều sâu non. Một ngày vất vả của bố mẹ chỉ dạy, tuy khó khăn nhưng rất vui sướng vì lũ con mình rất thông minh và vâng lời.

Mấy ngày trôi qua, phần lý thuyết các chú xem như đã học một cách thuần thục. Bố mẹ thấy các chú cũng đã cứng cáp nên quyết định đưa các chú lên một cây cao gần đó và bắt đầu thực hành. Đầu tiên anh cả được bay trước, cú lượn vòng của chú rất thành công, chú bay như một con chim lão luyện vậy. Chú bay cao, lượn và nhào lộn trước mặt bố mẹ và hai em, chú cứ thỏa sức bay mặc kệ lời khuyên ngăn từ bố mẹ. Cuối cùng, chú cũng chịu hạ cánh khi chim bố bay đến gần và nhắc nhở. Khi đáp xuống dưới, chú còn bị ăn thêm một trận mắng tơi tả từ bố mẹ, chú có vẻ không khuất phục. Đến lượt đứa em thứ hai, em bay cũng thành công và tuyệt đối nghe lời của bố mẹ. Đến lượt bay của chim út, em rất rụt rè và sợ sệt không dám bay, rốt sau nhờ những lời động viên của bố mẹ và anh kế, em mới chịu ra cất cánh. Thế nhưng vừa tung đôi cánh lên, em đã bị một cơn gió hung hăng từ đâu thổi úp xuống ngay cành cây bên cạnh. May mắn em chỉ bị thương nhẹ, bố mẹ hoảng hốt liền đem em về tổ. Trên đường về, cả gia đình mệt mỏi khi nghe tiếng chỉ trích của anh cả nào là: “yếu bày đặt ra gió, bay không được thì đừng cố bay, học theo anh mà bay nè…”. Em út mệt lả đi và cảm thấy xấu hổ.

Những ngày sau đó, chim út ở nhà dưỡng bệnh, còn hai anh tiếp tục được bố mẹ dạy cách săn mồi, các chú học nhanh chóng và ra chiều thuần thục. Hằng ngày, ngoài việc săn mồi riêng cho bản thân thì hai anh được bố mẹ phân công đem một phần thức ăn về để nuôi em nữa. Được một thời gian, anh cả phản đối việc chia phần ăn của mình, chú đưa ra những lời lẽ cộc cằn: “Em đã bình phục rồi thì tự đi kiếm mồi đừng ỷ lại vào tụi anh, định ngồi mát ăn bát vàng à…”. Sự việc lớn dần cuối cùng đến tai bố mẹ khi điểm khởi đầu chỉ là cãi cọ còn bây giờ là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Anh cả bị bố mẹ trách mắng đủ điều, làm anh không biết nhường nhịn em, làm anh không thương em… anh cả nghe xong cảm thấy bức bối, tức giận nên đã bỏ nhà đi. Chú bay đi trong vô thức, trong đầu cứ lởn vởn ý nghĩ bố mẹ chắc không thương mình, bố mẹ ghét mình, bố mẹ chỉ thương em út. Nghĩ vậy nên chú hạ quyết tâm, từ nay sẽ tự lực cánh sinh không cần bố mẹ nữa, chú có thể tự nuôi mình được. Mãi miên man theo dòng suy tưởng, khi hoàn hồn lại chú phát hiện mình đã bay đến một khu thành thị mới lạ, sầm uất. Chú cảm tưởng mình đã bị lạc đến một vùng đất mới, một xứ sở đầy những cạm bẫy, những tai nạn có thể rình rập chú bất cứ khi nào. Buổi tối hôm đó, chú nghỉ ngơi trên một mái nhà cao tầng. Sáng ra chú bay dạo một vòng để tham quan nơi ở mới, chú bắt đầu bị thu hút bởi những hình ảnh lạ mắt và cảm thấy thích thú với những điều đó. Bay đến một cái cây lớn, chú bắt gặp con chim chích chòe khác đang bị nhốt trong một cái lồng bằng vàng lấp lánh, trông rất lộng lẫy, cao sang, bên trong còn có cả hai cái hủ đựng đầy nước và thức ăn. Những hình ảnh ấy như thôi miên chú, khơi mào cho những ước vọng tham cầu. Chú nghĩ làm thế nào để được như con chim kia, sang trọng lịch lãm không cần vất vả săn mồi mà lúc nào cũng được hưởng thụ. Quả thật là cuộc sống mà chú đang mong ước.

Chú quyết định bay đến gần cái lồng chim và bắt chuyện với con chim nọ. Chú hỏi: “Làm cách nào để tôi được như bạn?”. Con chim trong lồng quay sang, cười thầm rồi tự nhủ: “Quả là đứa ngu dốt”. Kế đó, nó liền nảy ra một ý định lừa cái tên ngu dốt này để được thoát thân, tự do. Thế rồi vì nhẹ dạ cả tin, đang khao khát sống đời quyền quý nên chú bị lừa một cách dễ dàng, con chim nọ được tự do không bao giờ quay lại.

Ngày thứ nhất trôi qua hạnh phúc, ngày thứ hai chú được thưởng rất nhiều thức ăn nhưng rồi đến ngày thứ ba tai nạn ập đến. Có người lạ đến bên lồng chim và bảo chú hót lên. Chú vội cất lên tiếng hót nhưng người chủ lấy làm lạ và nhận ra tiếng hót tồi tệ này. Ông ta điên lên và quát mắng điên cuồng làm chú hoảng sợ. Thế rồi sau ngày hôm đó, chú chính thức bị bỏ đói…

Một mình trong chiếc lồng vàng lấp lánh, chú ngày càng tiều tụy vì đói và sợ sệt. Chú bắt đầu hồi tưởng về cuộc sống cùng bố mẹ và hai em lúc trước. Nhớ lại những hành động cử chỉ nôn nóng và dại dột của mình. Chú hối hận và đau khổ vì đã không nghe lời bố mẹ, những giọt nước mắt ăn năn khẽ rơi trên bộ lông mềm mịn. Chú ước gì bây giờ có một phép mầu là bố mẹ sẽ đến bên mình và đưa chú về lại tổ ấm ngày xưa. Chú tự hứa với bản thân sẽ nghe lời bố mẹ và thay đổi, sẽ thương yêu hai đứa em nhỏ của mình... Chú thả trôi dòng liên tưởng cho đến lúc gục xuống và rồi không nhận thức được gì nữa.

Vài ngày sau, khi mở mắt ra thì: “Ồ! trước mắt chú là bố mẹ và hai đứa em của chú, chú tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, có phải mình đã chết rồi không, sao bố mẹ lại ở đây và hai em nữa, chú không tin đó là sự thật, có phải chú đang mơ? Không! đó là sự thật. Sự thật là người ta đã thả chú ra vì tưởng rằng chú đã chết. Chú chỉ bị đói và mệt lả. May mắn thay bố mẹ chú đã rong ruổi khắp nơi đi tìm từ cái ngày chú bỏ đi không một lời từ tạ. Đến lúc phát hiện ra con mình nằm sống soài trên mặt đất chuẩn bị làm mồi cho lũ kiến thì họ đã đem chú về tìm mọi cách để chạy chữa, hi vọng là sẽ níu kéo sinh mệnh chú. Phúc thay, nhờ chú có thân thể khỏe mạnh, cường tráng nên cũng dần hồi phục. Từ hôm đó trở đi, chú biết trân trọng cuộc sống gia đình, nghe lời bố mẹ và nâng đỡ cho hai em. Sống một cuộc đời tự do, yêu thương và tràn đầy hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của chú.

Thiện Tuấn

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022