Bài viết

- H E A L I N G -

Cập nhật: 14/05/2024
Gần đây, khắp nơi trên mạng xã hội, mọi ngõ ngách trong các diễn đàn, cả trong cuộc sống thường nhật của giới trẻ, từ “healing” bỗng nhiên phổ biến hơn bao giờ hết, “chữa lành” trở thành một phong trào rầm rộ. Có thể nói, người người “healing”, nhà nhà “chữa lành”. Nói một cách ví von, vui cũng “healing”, mà buồn cũng “healing”, khiến cho nhiều lúc người ta hoài nghi về ý nghĩa của cụm từ “chữa lành”. Vậy, phải chăng “chữa lành” chỉ đơn giản đang là một trào lưu để người ta bắt trend, hay nhu cầu chữa lành thật sự của phần đông nhiều đến thế?
 

- H E A L I N G -

 

Hôm ấy, trong lúc lên mạng xã hội để cập nhật chút tin tức cho ngày mới, tôi bỗng thấy hình ảnh của một người quen kèm theo dòng trạng thái mang đầy tâm trạng tổn thương, được kết thúc bằng câu “cần được chữa lành”. Bất giác giật mình, tôi nghĩ: “Liệu đã có vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống của bạn ấy chăng, hay có chuyện gì tồi tệ xảy ra khiến cho tinh thần trở nên tuyệt vọng và đau khổ như vậy”. Với bản tính thích lắng nghe và sẵn lòng chia sẻ vui buồn với người khác, tôi không chút chần chừ nhắn tin để hỏi thăm và động viên bạn trẻ ấy. Sau một hồi thao thao bất tuyệt an ủi, giảng giải về bản chất của đau khổ và con đường diệt khổ, cũng như đạo lý duyên khởi duyên sinh, kết quả tôi nhận lại được là lời hồi đáp khiến bản thân muốn khóc thầm: “Con không có sao hết Thầy ơi… Thầy biết không, dạo này chữa lành đang là hot trend đấy Thầy ạ!”. Kèm theo đó là dòng tin nhắn với hai chữ “hihi” đầy xúc động. Lúc này, tôi chợt hiểu ra: “Bây giờ, mình mới là người cần được chữa lành”.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý và thường xuyên gặp hai chữ “chữa lành” khắp mọi nơi. Dần dần, nhiều người cũng hiểu rằng đây đang là một trào lưu của giới trẻ, có người chỉ nói cho vui, thế nhưng trên thực tế cũng không ít trường hợp cần được chữa lành thực sự. Có điều, bao nhiêu người đã nhận diện được vấn đề của mình, và bản thân phải chữa lành từ đâu, hay cần làm điều gì để thật sự được “chữa lành”? Đến đây, tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác về chuyện chữa lành. Trong một khoá tu dành cho các bạn trẻ mà tôi được ban tổ chức phân công làm giám luật, vào giờ giải lao bỗng có một cô bé bước lại gần tôi rồi rụt rè thưa: “Bạch Thầy, Thầy có nhớ con là ai không ạ?”. Tôi im lặng, tần ngần một lúc vẫn chưa có chút ấn tượng gì trong trí nhớ. Cô bé vội hỏi tiếp: “Thấy nhớ ra con chưa ạ?”. Tôi nói: “À, tôi nhớ, nhưng nhớ là mình đã quên rồi!”. Trong một khoảnh khắc, cô bé thoáng tỏ vẻ thất vọng. Nhưng không lâu sau, cô lại vui vẻ giới thiệu lại về bản thân. Từ đó, những hình ảnh ngày xưa dần hiện về trong tâm trí. Cô bé ấy chính là thành viên trong Gia Đình Phật Tử ở chùa Viên Quang, nơi tôi tham gia sinh hoạt lúc còn chưa đi xuất gia. Khi ấy, em là một cô bé nhỏ xíu học lớp Oanh Vũ, trong khi tôi đã là huynh trưởng trong Gia Đình Phật Tử. Mới đó đã hơn 10 năm, biết bao nhiêu điều thay đổi. Từ một cô bé hay khóc nhè khi bị mọi người trêu ghẹo, giờ em bé ấy đã trở thành một thiếu nữ biết e thẹn mỉm cười, diện mạo của một người sau mười năm thật khó có thể nhận ra. Cô bé gặp lại tôi mừng rỡ như được gặp lại một người anh lớn trong gia đình bị lưu lạc sau nhiều năm xa cách. Chính vì cùng quê và đã quen nhau từ trước, em không ngần mang hết những vui buồn ấp ủ bấy lâu ra tâm sự.

Quả thực, cuộc sống của em chẳng dễ dàng chút nào. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, ba mẹ suốt ngày cãi vã, em phải tự bươn trải từ khá sớm để theo đuổi mơ ước của bản thân, cũng như gánh vác một phần gánh nặng gia đình. Em kể rằng: “Mỗi khi có thời gian rảnh, con chỉ thích về chùa. Khi về chùa, con được nghe lời kinh tiếng kệ, rồi chấp tác phụng sự, lại được học thêm giáo lý nhà Phật, nhờ đó mà con hiểu được ba mẹ và những người xung quanh nhiều hơn, biết thông cảm và dễ dàng tha thứ cho người khác khi họ làm những điều không vui cho mình đó thầy ạ!”. Nhờ có được ngôi nhà tâm linh và điểm tựa tinh thần vững chắc là Tam Bảo, em có thể tiếp tục cố gắng và vươn lên trong cuộc sống vốn dĩ đầy những điều rối ren và phiền lụy này. 

Trong suốt cuộc nói chuyện, cô bé mà tôi quen chưa từng nhắc đến hai chữ “chữa lành”. Thế nhưng, tôi hiểu em đã tự biết cách chữa lành từ sâu bên trong tâm hồn, xoa dịu và giải quyết được những vấn đề khó khăn của bản thân. Có những người quanh năm suốt tháng than vãn đau khổ, đi hết từ đông sang tây, trải nghiệm từ nam ra bắc, tìm mọi phương cách để xoa dịu tâm hồn và yêu quý bản thân. Nhưng họ đi hoài đi mãi, chữa hoài chữa mãi, vết thương tinh thần chưa kịp lành thì đã phải vội vã trở về để chữa lại những chiếc ví đang rách dần với những đồng tiền ít ỏi còn sót lại, cùng với đó là tấm thân mệt nhoài vì nắng gió đường xa. Khổ đau hay hạnh phúc có đến từ bên ngoài để cho người ta mải miết trốn chạy hay tìm kiếm? Hay nó đến từ bên trong, chỉ cần tỉnh táo quay lại và nhận diện cũng đủ để người ta thay đổi cuộc chơi, xoay đổi tình thế, làm chủ ngôi nhà tâm thức của chính mình. Có những người chỉ cần quay về, tìm lấy bản thể bên trong, nương nhờ giáo lý, nhờ đó mà vết thương tinh thần bấy lâu cứ thế tự khắc lành, không phải mất công, mất tiền, mất sức. Chúng ta được tự do tìm kiếm những cách thức chữa lành sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, bản thân tự xác định được gốc rễ vấn đề mới là điều quan trọng. Một người bị nhiễm trùng lâu năm mà chỉ lấy thuốc sát trùng hời hợt bên ngoài, thì vết thương làm sao khỏi được, nó cứ mãi âm ỉ mưng mủ theo ngày tháng, khi đủ điều kiện thích hợp, vết thương còn lở loét nghiêm trọng hơn lúc ban đầu. Người xưa có câu: “Chữa bệnh phải chữa tận gốc”. Hiểu bản chất của bệnh, nguồn gốc gây bệnh, dùng phương pháp hiệu quả chữ tận gốc rễ để bệnh còn không tái phát. Gốc rễ của căn bệnh liên quan đến tinh thần chính là tâm thức. Người biết quay về với chăm sóc tâm, nhìn lại bản thân, trau dồi một nội tâm vững chắc, thì khó có tác động bên ngoài nào khiến họ khổ đau, tuyệt vọng, mất phương hướng, chán nản, hay thậm chí tự kỷ, đến nỗi phải chữa lành. Nếu như cuộc sống này quẳng cho chúng ta một mớ dây lộn, hãy cố gắng kiên trì tháo từng nút thắt, sau đó buộc lại cho mình những chiếc nơ thật xinh, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?   

Tuổi trẻ, tôi đã “say” với đạo một cách nồng nàn. Để rồi từ men say đấy, tôi ấp ủ chí nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, giúp mình và người cùng bước trên con đường hạnh phúc. Bạn ơi! Bạn cũng đang là một người trẻ tràn đầy nhựa sống và nhiệt huyết, hy vọng bạn, chủ nhân tương lai của đất nước, hãy cũng “say” trong đạo pháp với những điều thật mầu nhiệm. Mầu nhiệm ở đây không phải là thần thông biến hoá, mà là niềm vui tỉnh thức, sống trọn vẹn và ý nghĩa trong từng ngày, từng giờ, từng hơi thở với những ý nghĩ đẹp, lời nói đẹp, hành động đẹp, đem những đóa hoa tâm tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp. Ai đó đang vội vàng ơi! Xin hãy dừng lại. Đừng rong ruổi chạy theo hạnh phúc xô bồ của đám đông. Bạn hãy chậm lại một lời để không phải nói ra những điều mà sau này khi nhìn lại phải hối hận, hãy chậm lại một bước để không bỏ quên những điều tốt đẹp sau lưng, chậm lại một nhịp để nhìn lại chính mình, hãy chậm lại để nhìn thấu ta đang cần gì và thật sự muốn gì?

Những ai đặt ra câu hỏi: Về chùa để làm gì? Một khi trả lời được câu hỏi ấy, tôi tin chắc rằng sau mỗi chuyến “đi chữa lành”, hội Gen Z sẽ cảm thấy hạnh phúc, tái tạo lại năng lượng, tinh thần thoải mái và trở nên tích cực. Ngược lại, một người đến chùa chỉ vì ham vui, để kết bạn bốn phương, tệ hơn là tìm “người ấy”, hoặc thể hiện cá tính, để thay đổi môi trường nhằm trải nghiệm… mà không ý thức được giá trị của sự tu tập và chăm sóc tâm. Hành trình “Healing” của những người đó sẽ trở thành vô nghĩa. 

Di Nhiên

Tin tức liên quan

Việc công quả tại chùa
04/07/2024
BI – TRÍ – DŨNG
23/06/2024
Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024