Độ tuổi đẹp nhất trong đời người là tuổi trẻ. Ở lứa tuổi đôi mươi, có vô vàn hoài bão và ước mơ được ấp ủ, mong chờ. Đó là quãng thời gian cho những dự định, lý tưởng, mục tiêu được chắp cánh thành hiện thực. Tôi cũng đang là một thanh niên ở vào lứa tuổi ấy và đã có riêng hoài bão, lý tưởng cho mình. Còn bạn thì sao?
Chúng ta có thể đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên mảnh đất hình chữ S, khác biệt về văn hóa lẫn phong tục tập quán và cách sinh sống. Thế nhưng, cùng là những người trẻ - những bước chân chập chững vào đời thì có lẽ, giữa tôi và bạn sẽ không có ranh giới giữa dòng máu nóng, sự nhiệt huyết đang chảy thành dòng trong cơ thể.
Tôi là một chàng trai tuổi 22 và tôi có rất nhiều bạn bè xung quanh. Bạn bè tôi, hầu như đa phần đều đã, đang và sẽ tốt nghiệp đại học. Và tôi cũng thế. Sau bao năm trời mài đũng quần trên ghế nhà trường, cũng đã đến lúc cần có trong tay một mảnh bằng để tự hào với đời, với xã hội. 12 năm ăn học đèn sách, tốn cơm, tốn gạo, tốn tiền của cha mẹ, rồi lại thêm vài năm đại học, cao đẳng, có lẽ với tất cả người trẻ chúng ta, như vậy là quá đủ (thậm chí là dư thừa) cho việc vùi đầu vào sách vở. Rồi thì với mảnh bằng trên tay, anh em chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống xa lạ với hai từ “dựa dẫm” : cuộc sống tự lập.
Tôi cam đoan rằng, nếu khảo sát trên 100 người trẻ thì hết gần 90 người sẽ hoang mang, chênh vênh cực độ về cuộc sống tự lập. Tự lập cái gì? Tự lập thế nào và bắt đầu từ đâu?...v.v… Vô vàn câu hỏi như thế sẽ hiện ra và làm chúng ta điên đầu. Vì vốn dĩ, từ nhỏ đến lớn, ta đã quá quen thuộc với lối sống dựa dẫm vào cha mẹ, vào thầy cô, bạn bè, nhưng giờ thì không. Chính ta là người quyết định hạnh phúc cuộc sống từ bây giờ cho đến về sau.
Tôi và anh em cùng nhau thử làm một phép tính nhé! Khi còn đi học, chúng ta quên làm bài tập về nhà, chúng ta hoàn toàn có thể lên lớp mượn bài bạn chép lại. Tuy nhiên, giờ đây, nếu anh em quên làm việc, anh em sẽ không có lương. Nếu anh em đang trong giai đoạn đi tìm việc mà thối chí, chán nản thì cuộc đời anh em sẽ chẳng tới đâu. Tin tôi đi anh em ạ! Tôi đã từng trải qua cảm giác cay đắng vì hậu quả của sự lười biếng, bê tha bản thân và đánh mất đi ý chí, nghị lực, niềm tin sống.
Do vậy, từ bây giờ, anh em phải xác định rõ mục tiêu, lý tưởng của mình là gì để rồi từ đó vạch ra hướng đi và cách thức thực hiện cho có hiệu quả tốt nhất với bản thân. Tôi cũng không hơn gì anh em. Bản thân tôi từng vấp ngã rất nhiều từ lúc 19 tuổi cho đến bây giờ. Những bản tính ỷ lại, ganh tỵ, coi thường người khác sẽ chính là con dao kết liễu anh em trên chính con đường tiến bộ, hoàn thiện, mà thay vào đó, ta phải có ý chí nghị lực phi thường mới làm được việc phi thường.
Để tôi kể cho anh em nghe một mẩu chuyện. Có một anh chàng mắc chứng bệnh nan y, phải vào bệnh viện để chữa. Bác sĩ nói với anh ta rằng đây là bệnh khó chữa và chi phí rất cao đòi hỏi anh phải kiên trì thì mới mong khỏi được. Anh ta buồn rầu và lẩn thẩn đi về. Trên đường về, bỗng nghe đâu đó có tiếng sáo thổi rất hay. Anh tò mò tìm đến nơi phát ra tiếng sáo và phát hiện chủ nhân của tiếng thổi sáo là một ông lão mù. Anh thấy thắc mắc nên hỏi:
Thưa cụ, sao cụ có thể thổi sáo hay đến thế ạ?
Ông lão mỉm cười và trả lời bằng một giọng từ tốn:
Cậu trai trẻ à! Do cậu không biết đó, trong người tôi lúc nào cũng mang theo hai bảo vật, là ống sáo này và một chiếc gương soi.
Thưa cụ! Về ống sáo thì cháu hiểu, nhưng còn chiếc gương soi… Cụ không nhìn thấy gì mà…
Nhưng tôi vẫn luôn luôn có một niềm tin rằng, ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy. Đây chính là động lực thúc đẩy tôi sống vui vẻ mỗi ngày!
Nghe ông lão nói như vậy, chàng trai như chợt hiểu ra điều gì. Và từ đó, cậu quyết định quay lại bệnh viện để chữa trị, dầu cho quá trình ấy có khó khăn nhường nào. Cuối cùng chàng trai cũng đã chữa lành bệnh của mình.
Thưa anh em, với ông lão, sức mạnh mang lại hạnh phúc là ống sáo và chiếc gương soi, còn với chàng trai, đó là sự lạc quan tích cực và niềm tin vững chắc vào cuộc sống. Tôi và các anh em, thiết nghĩ cũng cần đến 2 sức mạnh như chàng trai trong câu chuyện. Có nó, ta có thể tự tin đương đầu với guồng quay công việc, những cám dỗ cuộc đời mà vốn dĩ tuổi trẻ rất dễ mắc phải như những tệ nạn hay nghiện ngập đắm say. Cho nên, chúng ta phải xác định rõ ràng mình là ai, ở vị trí nào và đang làm gì. Có như vậy, chúng ta mới sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Bản thân tôi cũng có tìm hiểu qua về giáo lý đạo Phật, thấy trong quyển kinh Pháp Cú, đức Phật có dạy như thế này: Chính ta làm cho ta trong sạch. Chính ta làm cho ta ô nhiễm. Không ai có thể làm cho ta trong sạch hay ô nhiễm. Trong sạch hay ô nhiễm là do nơi tự thân mỗi người gây tạo. Không biết anh em đọc xong thấy thế nào, còn bản thân tôi thì rất tâm đắc. Tôi không giải thích gì thêm và sẽ để cho anh em cùng tất cả mọi người tự mình chiêm nghiệm lời dạy quý báu này.
Nói tóm lại, chung quy tất cả những gì tôi muốn gửi gắm đến anh em đều không ngoài 3 chữ: động lực sống. Khi động lực sống trong anh em trở thành nhiệt huyết và nhiệt huyết đó là chân chánh thì tôi cam đoan chặng đường đi dù có khác biệt thế nào, khó khăn chông gai thế nào, anh em cũng đầy đủ ý chí và nghị lực vượt qua. Tôi tin tưởng vào bản thân và cũng tin tưởng anh em sẽ thành công như thế! Tặng anh em và tất cả mọi người một đoạn thơ ngắn thay cho lời kết: