Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Em bé thèm kẹo
Cập nhật: 17/03/2020
Hồi nhỏ, tôi được mẹ mua cho kẹo, còn cả sách vở cho năm học mới. Lúc đó, tôi thật vui sướng. Khi có đồ mới để mặc là tôi đã vui cả tuần liền, vì không phải mặc đồ cũ nữa. Vui thì vui vậy đó, thế nhưng khi phạm lỗi bị la rầy, thì cũng buồn nhiều, như học bài bị điểm thấp, đi chơi với bạn về nhà trễ. Thế nên, có nhiều lúc, tôi muốn xé tập vở nghỉ học để khỏi bị nghe mắng. Thật đúng giống như một đứa bé, khi cho kẹo thì vui cười, còn khi bị la mắng thì khóc. Hay chăng, đừng có niềm vui cũng như cũng chẳng có nỗi buồn?
Tôi có đọc điều này khiến bản thân rất ấn tượng.
Khi có người hỏi Phật:
- Ngài có hoan hỷ khi ai đó khen hay cúng dường không?
Đức Phật trả lời:
- Ta được gì mà ta vui.
Lại có người hỏi Ngài:
- Ngài có buồn khi bị chê trách không?
Đức Phật nói:
- Ta mất gì khiến ta buồn.
Quả thật như vậy.
Các Thầy lớn trong chùa có nói với tôi: “Khi em hay cười nhiều và cười to, thì sẽ có lúc em khóc nhiều và khóc rất lớn”. Người ta có khen mình thì đừng có vui mừng, nếu họ có trách mắng thì cũng đừng vì đó mà buồn.
Có một câu chuyện. Thuở xưa, đức Phật đang đi khất thực trên đường, thì có người ở đằng sau chửi mắng Ngài. Đức Phật không nói gì mà vẫn cứ đi bình thường, thong thả. Khi đến cuối con đường, đức Phật dừng lại và quay sang hỏi người đang mắng chửi đó:
- Này ông! Ví như nhà ông có đám tiệc. Sau khi mọi người ăn xong, ông gói quà cho họ mang về, nhưng họ không nhận thì quà đó thuộc về ai?
Gã thanh niên nói:
- Tất nhiên, quà đó thuộc về tôi.
- Cũng vậy, nãy giờ ông đi theo Như Lai chửi mắng. Như Lai không nhận lời đó thì nó thuộc về ai?
Gã thanh niên vội vàng đáp theo phản xạ:
- Thuộc về tôi!
Ngay sau đó, gã thanh niên đã thấu lý, cảm thấy xấu hổ. Qua câu chuyện trên, giúp chúng ta có một bài học: đừng dính mắc vào bất cứ thứ gì, dù đó là tốt hay xấu, sướng hay khổ, buồn hay vui. Hễ chúng ta có tham đắm vào trần cảnh trong nhận thức mù mờ, thì hệ quả theo sau đó là khổ đau, cũng giống như đứa bé kia nhận được kẹo rồi lại than khóc.
Đức Phật có một câu kệ giúp ta tu cả đời:
“Ta được gì ta vui
Ta mất gì ta buồn
Không vui cũng không buồn
Ta bước đi tự tại”.