Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Suy Ngẫm
Được và mất
Cập nhật: 17/01/2012
Mỗi ngày chúng ta đều mỏi mệt cho cuộc sống mưu sinh. Có người chỉ cần ngày ba bữa ăn, nhưng cũng có người cầu mong công danh sự nghiệp vinh hiển. Nói chung, mỗi người một suy nghĩ không giống ai. Vòng thời gian cứ thế trôi đi. Đến khi tóc bạc răng long mới ý thức mình đã già.
Nhưng ta nào hay ta đã già từ khi còn trong bụng mẹ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tiến gần đến tuổi già. Vô thường không ngoại trừ một ai: từ đạo sư cho đến kẻ bạo tàn, từ vua quan cho đến thứ dân, từ thương nhân cho đến ăn mày, từ người đẹp đến người kém sắc... Vậy sau mấy mươi năm cuộc đời, ta thu được những gì? Có người chỉ thu được nỗi niềm ân hận mang xuống ba tấc đất, lại có người mãn nguyện mỉm cười ra đi. Kẻ chết không mảnh chiếu quấn thân, người thì rình rang trống nhạc...
Nhưng cuối cùng rồi cát bụi cũng trở về với cát bụi. Mới hôm qua có thể là doanh nhân thành đạt, vây quanh là bao kiều nữ xinh tươi, mà hôm nay im hơi lặng tiếng giữa làu làu đồng cỏ hoang vu; mới ngày nào trâm cài lược giắt mà bây giờ sình thối gớm ghê. Phũ phàng thay khi những người ta yêu mến chẳng bao lâu sẽ lãng quên ta. Khi ta vẫy vùng trong mệt mỏi của “linh hồn” thì ngoài đời vòng xe vẫn chạy... Vậy cái gì còn, điều gì mất trong một cuộc đời mà ta kiếm tìm mỏi mệt?
Còn hay mất là giá trị mà người đó để lại sau một đời cống hiến. Nên hãy sống sao cho: “Khi tôi sinh ra mọi người cười tôi khóc. Khi tôi mất, mọi người khóc, tôi cười”. Mỗi người hãy là bông hoa của đất để làm đẹp cho cuộc đời.