Bài viết

Dòng đời

Cập nhật: 13/02/2019
Theo dấu chân của thời gian, đi sâu vào quá khứ ta tìm kiếm lại những ký ức, những kỉ niệm đã bị thời gian chôn giấu tưởng chừng như đi vào quên lãng mà không có cách gì để ngừng lại. Ký ức về cuộc đời của mỗi người có cạn có sâu tùy thuộc vào sự ghi nhớ những kỉ niệm mà mỗi người từng trải qua. Cuộc đời con người được đánh dấu bằng tiếng khóc chào đời và được kết thúc khi mọi người cất lên những tiếng khóc vĩnh biệt ta lần cuối. Tiếng khóc lúc ta đến và lúc ta đi phải chăng là dấu hiệu báo cho biết quãng thời gian mà ta đến bên cuộc đời đã hết.
 

Dòng đời

 

Khi sống con người còn nhiều chuyện để làm, để nói, và suy nghĩ.  Nhưng sau khi chết đi, sự sống vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ dạng này cho đến dạng khác, không ngừng thay đổi. Một khi sự sống đã đi qua, nhìn về quá khứ, một chuỗi ngày dài mà chúng ta đã sống, đã cùng nhau làm việc, cùng ở bên nhau giờ đây chỉ còn đọng lại trong ký ức của những người xung quanh.

Ở cuối chặng đường của cuộc đời người ta thường chiêm nghiệm về giá trị, chân lý cuộc sống, những gì mà ta để lại cho đời, nó có ích lợi như thế nào mà thôi. Cuộc đời mỗi người trải qua thời gian sống khác nhau, có người sống 40- 50 hay 60 năm, thậm chí là 100 năm. Theo sự bào mòn của thời gian, con người sau khi mất đi sẽ dần đi vào quên lãng nhưng những việc làm người ấy cống hiến lại cho đời sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm thức thế hệ mai sau, thời gian sẽ ghi nhận và lưu lại tất cả.

Người đời thường cho rằng tài sản chính là thước đo mang lại giá trị hạnh phúc cho con người. Vì vậy, đến cuối cuộc đời mong muốn thành công và sự giàu có hơn hẳn người khác là điều tất yếu, đây là thước đo của cuộc sống và cũng là mục đích cao nhất mà một đời người cần phải phấn đấu cho bằng được. Nhưng xét cho cùng tài sản đó chỉ là những giá trị vật chất tầm thường mà theo thời gian, nó sẽ bị tổn hoại, mục nát, không còn như lúc ban đầu. Cho nên, chúng ta không nên đặt nặng vấn đề về vật chất, không sớm thì muộn nó cũng bỏ chúng ta mà thôi, không thể nào nắm giữ lại được, càng nắm giữ chúng ta càng khổ đau không bao giờ nếm được mùi vị hạnh phúc thật sự.

Hạnh phúc ở đây chính là sự cho đi, hạnh phúc ấy có lẽ rất xa vời đối với những người chỉ mang tâm ích kỷ, chấp thủ, thường ngày biết bao nhiêu là áp lực bởi “cơm, áo, gạo, tiền” chi phối thân tâm họ, từ sáng đến tối khiến đầu óc phải quay cuồng. Khi mà nhu cầu về cái ăn, cái mặc của cá nhân lo còn chưa xong, tâm trí đâu mà nghĩ đến hạnh phúc cho người khác. Có lẽ chúng ta thật may mắn và hạnh phúc với tất cả những gì cuộc sống ban tặng cho mình, không bị những áp lực trên chi phối. So với người khác đã rất hạnh phúc và hạnh phúc chính là người bạn đồng hành trong cuộc đời chứ không phải thành công hay giàu có. Nhiều người có thể chọn sự thành công và giàu có làm mục tiêu để phấn đấu, theo đuổi, vì đối với họ chỉ có sự giàu sang mới đem lại hạnh phúc, nhưng sự thật thì không phải vậy, không ít người có của ăn, của để nhưng vẫn cảm thấy đau khổ vì sự tham muốn quá độ của mình. Cuộc đời con người là một chuỗi ngày dài tìm kiếm những thứ hư ảo, phù du chất chứa cho nhiều đến khi ra đi chỉ hai bàn tay trắng, có chăng cũng chỉ là mang theo hành nghiệp của mình để đi đến với kiếp sống mới mà thôi. Do vậy, chúng ta phải biết học cách cho đi thay vì nhận lại, tức là cống hiến tất cả những gì có thể được làm lợi ích cho đời, cho xã hội.

Suốt một đời lăn lộn, tìm kiếm tiền tài, danh vọng, tìm chỗ đứng cho riêng mình trong xã hội. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy, cũng có lúc thăng trầm, vinh nhục khác nhau, thậm chí có biết bao người gục ngã trước khi đạt được mục đích. Có đôi lúc vì giây phút bồng bột, thiếu suy nghĩ chúng ta lao đầu tìm kiếm những đam mê trong dục lạc, đến lúc về già ta bất chợt nhận ra rằng không còn thời gian để lãng phí nữa. Giờ này tuổi già, bệnh tật là hai người bạn không mời mà đến, ngày đêm chầu chực bên cạnh ta với mong muốn dẫn ta đi thật xa. Đến lúc này ta mới nhận thức được rằng tiền bạc, danh vọng, địa vị đối với mình chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng mua lại được thời gian, sức khỏe, mạng sống cho ta vì thần chết đâu cần mấy thứ này. Lúc còn trẻ, con người lãng phí rất nhiều thời gian, bỏ sức khỏe ra để làm việc, bất kể ngày hay đêm với mong muốn có thật nhiều tiền để thay đổi cuộc đời, không màng chi đến sức khỏe của mình. Đến khi bệnh tật xảy ra liệu con người có thể dùng tiền để mua lại được sức khỏe hay không? Đừng tưởng rằng “có tiền mua tiên cũng được”, thực tế không phải vậy, không phải lúc nào tiền bạc cũng mua được tất cả, vì có những thứ không thể đánh đổi bằng giá trị của đồng tiền.

Thời gian chúng ta sống từ lúc sanh ra đến khi chết đi dài hay ngắn không quan trọng, mà những gì chúng ta cống hiến cho đời mới là điều đáng quan tâm, đó là giá trị của tinh thần, là hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc được gieo trồng bằng sự cho đi khiến hạt giống yêu thương nảy nở trong tâm thức mỗi con người, hãy sống với nhau bằng tất cả sự yêu thương với tất cả những gì có thể được. Hạnh phúc chính là sự sẻ chia, thương yêu.

Tịnh Khả

Tin tức liên quan

Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024