Bài viết

Đơn giản đâu chỉ là khổ…

Cập nhật: 18/07/2020
Một ngày nọ, khi chợt nhận ra mọi việc không như mình nghĩ, bạn sẽ như thế nào?
 

Đơn giản đâu chỉ là khổ…

 

Cuộc đời – theo nhiều người định nghĩa, là “giả dối”. Thật sự, A-tỳ-đàm của Phật giáo cũng chỉ rõ rằng, trong cái thân dài một sải tay này, toàn là đồ lắp ráp bởi ngũ uẩn, tứ đại, là duyên sinh, duyên diệt… Một cá thể như thế thì đoàn thể cũng như thế. Những giá trị vật chất và phi vật chất của thế gian được sáng tạo ra bởi những ngũ uẩn, tứ đại ấy… nên rốt cuộc cũng đều là “giả” hết.

Lại nữa, bài kinh Niệm Xứ số mười thuộc Trung Bộ Kinh có dạy về cách quán ba mươi hai thể trược và chín giai đoạn tan rã của một tử thi. Khi học những điều ấy, ta mới biết được giá trị thật sự của tấm thân này. Tuy ta chưa quán như thật sâu sắc được, nhưng cũng có thể hiểu ra phần nào bản chất của cái “giả”, “tan rã”, “bất toại”.

Trở lại vấn đề được đặt ra ban đầu, thái độ của bạn sẽ như thế nào sau khi “thấy ra” được sự thật của cuộc đời?

Có những việc trên đời này cứ không phải muốn là được. Đó cũng là một loại khổ đau. Chúng ta dệt mộng càng đẹp bao nhiêu thì khi vỡ mộng, chúng ta thất vọng, ê chề, chán chường bấy nhiêu. Nó giam hãm chúng ta trong ngục tù của sự trầm cảm, vì khi đó, đa phần chúng ta đều có cảm giác là cả thế giới này quay lưng lại với mình. Vậy thì, điều quan trọng là ta đối diện với nó như thế nào.

Hãy chấp nhận sự thật, vì nó là sự thật. Vì nó hội đủ nhân duyên hoàn hảo để cấu thành sự thật, chưa ai chấp nhận sự thật rồi mà lại đau khổ cả. Cái ta có thể làm trong cuộc đời này, hoàn hảo nhất, chính là chấp nhận hiện tại như nó đang là. Trong hiện tại này đã có đầy đủ, sẵn có cả quá khứ và tương lai nên chúng ta không cần phải chạy đi tìm nữa. Chính bản thân ta hiện diện ở đây cũng từ những nhân của quá khứ, của đời xưa, kiếp trước. Và cũng sẽ là ta của tương lai. Nói là ta trên phương diện tạm thời như thế, để thấy cái duyên hội họp nhau mà thành, không có một cá thể độc lập thọ nghiệp riêng biệt. Đó là thuyết linh hồn, tiểu ngã mất rồi. Vì ngôn ngữ thế gian thuộc về chế định, nên rất khó để diễn tả sự thật chân đế một cách toàn chân.

Thường thì ta hay nghe câu hát “mình buồn vì tim mình đau”. Thực tế thì tim có đau không? Trong khi đó tim là một bộ phận thiết yếu của cơ thể con người. Nếu thiếu tim, máu không thể tuần hoàn và hơi thở sẽ dừng lại. Vậy nếu “đau tim”, chắc là khi ấy chúng ta ai cũng gần chết mất rồi, còn tâm trí để “buồn” sao?!

Có những quan điểm đi vào đường lối ngộ nhận. Ngộ nhận là trạng huống đánh đồng, cho rằng tri kiến sai lệch của mình là đúng về một mặt nào đó trong cuộc sống. Từ đó, dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng. Về cá nhân với cá nhân, có thể rạn vỡ mối quan hệ, xung đột, bất đồng, đôi khi đi đến ẩu đả thương vong. Cá nhân với cộng đồng xã hội sẽ làm lầm lạc tư tưởng cho một thế hệ, đoàn thể, đất nước. Chính sách cai trị hà khắc, bất công với quần chúng nhân dân là minh chứng rõ nhất cho sự việc này.

Trở lại với câu hát “mình buồn vì tim mình đau” thì quả thật rõ ràng không đúng. Về khía cạnh nhận thức, có lẽ người này hơi ích kỷ, buồn vì chuyện bản thân và khuếch đại lên thành nỗi đau lớn nhất là “đau tim”. Trên thực tế, chúng ta phải thừa nhận rằng, không có nỗi đau nào là tận cùng cả. Vì lẽ, có những nỗi đau của chúng ta chẳng thấm tháp gì so với bao người cơ nhỡ hoàn cảnh, bệnh tật hiểm nghèo. Cái đau của ta chỉ dựa trên một phần cảm xúc mà đành đoạn đánh đồng nó là ta, là toàn thân tâm ta thì thật oan uổng cho tấm thân cao một trượng và nặng mấy chục ký lô này.

Vậy đường hướng nhận thức đúng là gì? Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương Một Pháp, phẩm Khó Sử Dụng:

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng.

Ở đây, tu tập là sửa đổi ba nghiệp từ ô nhiễm thành thanh tịnh, từ xấu ác trở nên hiền thiện và từ phàm thành Thánh nhân. Tất cả đều bắt đầu từ những việc hằng ngày. Trong mỗi lúc mọi nơi, chúng ta nên quán sát lại hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. Nhận biết chưa chắc đã chuyển hóa, nhưng nhờ vậy, ta mới thấy được con đường và mục tiêu phấn đấu của bản thân. Đừng dại dột chê một điều gì là tầm thường. Nên nhớ “đạo khả đạo phi thường đạo”

Tâm Nguyệt

Tin tức liên quan

NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (Tiếp theo và hết)
13/06/2021
NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (참좋은 우리 절)
01/06/2021
Cái gì là của em?
28/05/2021
Nhà Trắng chào mừng ngày Phật đản và lời chúc mừng của tổng thống Biden.
27/05/2021
Cúc tần ngoại truyện (P.3)
27/05/2021