Bài viết
Đôi điều cảm nhận về một ngày tu tập
Cập nhật: 25/06/2007
Sáng nay đi làm, sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên xe buýt, con liền lấy quyển “Kỷ yếu khóa tu Phật thất” ra xem. Đọc từng trang, từng câu, từng lời trong ấy lòng con dâng lên nỗi xúc động nghẹn ngào. Quý Thầy, nhất là Thầy trụ trì sao mà kính yêu quá, Thầy đã thay bậc Chánh Đẳng Chánh Giác để chăm lo cho những người con Phật đang tập tễnh bước vào đạo như các bậc cha mẹ hiền chăm sóc đàn con thơ dại của mình. Trước những cảm xúc đang ngập tràn trong lòng, con muốn nói lên cho dì ngồi bên cạnh biết nhưng không thể nào thốt nên lời vì con biết rằng nước mắt sẽ chực chờ trào ra khi con cất tiếng. Như hiểu được ý nhau, dì đã đọc một đoạn trên trang sách con đang cầm, với chất giọng truyền cảm ngọt ngào bằng cả con tim đang thao thức muốn về dự khóa tu Phật thất. Hai dì cháu có cùng điểm chung nên con cảm thấy như đã thân thiết với nhau từ lúc nào không hay.
Hàng tháng, con may mắn được dự khóa tu một ngày do Thầy tổ chức. Nhớ lại bước đầu vào chùa, Thầy đã tạo cho chúng con cảm giác mới lạ, đi từ ngạc nhiên này đến cảm phục khác. Tập thể Phật tử quá đông nhưng không khí vẫn trang nghiêm, thanh tịnh, mỗi người vào một chỗ ngay hàng thẳng lối. Tiếng niệm Phật trầm bổng đều đặn ngân vang như chúng con đang lạc bước vào thế giới đức Phật A-Di-Đà. Càng kính nể hơn với số Phật tử đông như thế, Thầy vẫn tổ chức cho chúng con đi kinh hành đều đặn, nhịp nhàng theo từng tiếng chuông báo hiệu. Các giảng sư khai mở trí tuệ cho chúng con để mỗi ngày một tinh tấn hơn. Khi về, Thầy lại tặng quà cho hàng Phật tử chúng con, bồi dưỡng những “món ăn” pháp để chúng con tiếp tục tu học tại nhà. Thầy đã chỉ cách đi, đứng, tác phong cho đúng oai nghi của một người Phật tử. Tu học một ngày ở chùa, con thấy trong lòng nhẹ nhàng thanh thoát và an vui như đang sống ở cõi cực lạc một ngày vậy. Chúng con vô cùng tri ân quý Thầy, các cô, các chú đã bỏ công cực nhọc, thức khuya dậy sớm lo từng bữa ăn, nước uống để chúng con an tâm tu tập và để cùng Thầy hoằng pháp lợi sinh.
Ngày tu một ngày đã đến, ngày mà con chờ đợi đã đến, nhưng lại chính là ngày cả nhà con phải đi dự lễ sinh nhật do dì con tổ chức. Con có phần tiếc nuối, nhưng đành phải ở nhà sắp xếp làm các việc như khi đến chùa: mở đĩa nghe Thầy thuyết pháp, ngồi niệm Phật một mình. Trước khung cảnh không trang nghiêm, không bạn đồng đạo, không có quý Thầy, hình ảnh của từ bi và đức độ, lòng con vẫn nặng nề, vẫn chưa thanh tịnh và con hiểu rằng con đang trong cảnh trần tục của thế sự thăng trầm.
Quý Thầy đã tạo cho chúng con giây phút an lành sau những ngày làm việc mưu sinh. Quý Thầy đã rưới nước cam-lồ cho chúng con tiến dần đến con đường chánh pháp. Thầy đã hoằng pháp nơi chùa Thầy trụ trì và cả mọi miền đất nước. Chúng con ngưỡng mộ tấm lòng bi – trí – dũng của Thầy, chúng con nguyện sẽ cố gắng tu tập để khỏi phụ lòng mong mỏi của Thầy:
“Mỗi người là một bông hoa
Nở ra thơm ngát tòa nhà Như Lai”
Nở ra thơm ngát tòa nhà Như Lai”
Con luôn nguyện cầu chư Phật, chư Tôn Bồ-tát gia hộ cho quý Thầy được sức khỏe trường tồn để dìu dắt chúng con thoát khỏi cuộc sống trần tục thăng trầm và vòng luân hồi sinh tử để lòng chúng con luôn thanh tịnh cùng đến với Đạo tràng của đức từ phụ A-Di-Đà.
Diệu Chân
Hồi ký