Nhớ không lầm, hình như 8 năm về trước, Hòa thượng bổn sư của tôi có giảng một bài pháp mang tên “Vững tin Tam bảo”, khiến trong lòng tôi tràn đầy ấn tượng.
Phật là đấng giác ngộ viên mãn, cứu độ chúng sinh.
Pháp là sự thật, là chân lý khổ – không – vô – thường – vô ngã.
Tăng là đoàn thể tu học, hòa hợp và thanh tịnh.
Những điều này, ai trong chúng ta đều ít nhất hơn một lần nghe trong đời, phải vậy không? Dường như là người con Phật, ai cũng thuộc.
Đến khi nhìn vào cuộc sống đang hiện hữu, mới thấy ra không gì là toàn hảo, là đẹp trọn vẹn. Trong kinh có cả bầu trời trong xanh của vùng lí tưởng diệu kì, nhìn vào cuộc đời lại thấy ngược lại, toàn bất an với những gam màu xám xịt như bầu trời đương kéo mây giông.
Trong kinh diễn tả cõi nước Cực Lạc thanh tịnh với câu kinh hằng ngày vẫn xướng: “… cõi nước này đúng thật trang nghiêm” mà sao hiện thực phũ phàng quá: nào hơn thua, nào được mất, nào bất tịnh… Không kham được!
Những người nguyện đi theo gót chân Như Lai, trong kinh diễn tả là những bậc rũ sạch bụi trần, bàn tay mở ra với niềm từ ái thuần khiết. Cớ sao, vì nguyên nhân gì, những người ta gặp cũng hình tướng ấy, cũng màu sắc ấy nhưng lại dẫy đầy phàm tâm, phàm tính…? Không kham được!
Này người hữu duyên! Phật dạy ta đi đường trung đạo bằng đôi chân dẻo, đôi tay khỏe và cả đôi mắt sáng. Nơi chốn ta sống là cõi tạm, thì những biểu hiện như có – không, đẹp – xấu, hay – dở cũng tạm thời thôi. Trừ khi hoa sen nở rộ nơi lòng tinh khiết thì dự vào Thánh nhân, điều đó không cần bàn nữa. Nhưng này người hữu duyên! Hãy mở rộng đôi mắt nhìn rõ hai mặt của bàn tay, hãy mở rộng đôi tay để biết ôm vào điều bất toại và hãy mở rộng trái tim để yêu thương những điều thật khó. Nơi lòng ta đang có một ngọn đèn cần được duy trì ánh sáng, ánh sáng niềm tin vào con người, vào cuộc đời và nếu không muốn nói, là vào tất cả: điều tốt tin để hành theo, điều xấu tin để tránh đi…
Lòng tin được thắp lên bởi dầu tốt, tim đèn bền, màn che chắc, bệ đèn vững thì lo gì đèn tắt hay lung lay. Trừ khi ta muốn.
Và một điều nữa: người nói sự thật, dù thế nào, cũng rất đáng lưu tâm để tin, để quý.