Bài viết

Đầy đủ Tuệ

Cập nhật: 21/09/2021
 

Đầy đủ Tuệ

 

Tuệ có hai chức năng, thứ nhất là cắt lìa, diệt tận; thứ hai là soi sáng, soi chiếu. Nhờ có trí tuệ, chúng ta cắt đứt, diệt trừ tham, sân, si, mạn, nghi... và nhìn thấy được sự thật của cuộc đời này là giả, là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã... Trí tuệ như một ngọn đèn sáng được thắp trong nhà tối, ánh sáng trí tuệ xua tan đi bóng tối vô minh, soi tỏ thế nào là khổ, nguyên nhân của khổ và con đường thoát khổ. Trong bài kinh Ánh sáng thuộc phẩm 15, chương Bốn Pháp, kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa và ánh sáng trí tuệ. Và này các Tỳ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh sáng là ánh sáng trí tuệ.” Vì trí tuệ giúp chúng ta có khả năng vượt thoát khỏi những đau khổ của kiếp sống hiện tại cũng như của lục đạo luân hồi, thành tựu được sự giác ngộ và giải thoát, nên ánh sáng trí tuệ được xem là tối thượng. Trong bài kinh Sala thuộc phẩm 6, chương 4, kinh Tương Ưng Bộ 5, đức Phật cũng dạy rằng: “Này các Tỳ-kheo, trong loài bàng sanh, con sư tử, vua của các loài, được xem là tối thượng, tức là về sức mạnh, tốc lực và dũng mãnh. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, trong các pháp thuộc phần giác ngộ thì tuệ căn được xem là tối thượng, tức là về giác ngộ. Và thế nào là các pháp thuộc phần giác ngộ? Này các Tỳ-kheo, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn là các pháp thuộc phần giác ngộ, vì chúng đưa đến giác ngộ.” Như vậy, giống như sư tử là tối thượng trong các loài thú, tuệ căn là tối thượng trong các pháp đưa đến giác ngộ. Chúng ta thấy, đức Phật từng dạy pháp Tam vô lậu học, gồm: giới, định và tuệ. Mối quan hệ của ba chi phần trong Tam vô lậu học là: có giới thì mới có định, có định thì mới có tuệ, có tuệ thì mới có giác ngộ, giải thoát. Cho nên, đối với người tu, trí tuệ rất quan trọng. Kinh Bát Đại Nhân Giác cũng có câu: “Duy tuệ thị nghiệp”, nghĩa là “lấy trí tuệ làm sự nghiệp”, vì trí tuệ giúp chúng ta thấy rõ sự thật của cuộc đời và soi đường dẫn lối cho chúng ta đi đến an vui, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát.

Người Phật tử phải có đầy đủ trí tuệ để thấy rõ sự thật của cuộc đời này, thấy rõ bản chất của các pháp, và thấy rõ được pháp Tứ đế - giáo lý căn bản của đạo Phật. Tứ đế gồm có: Khổ đế là tất cả sự khổ ở thế gian, Tập đế là nguyên nhân của khổ, Diệt đế là cảnh giới giải thoát, và Đạo đế là con đường đưa đến giải thoát. Nói tóm lại, trong bài kinh Dighajanu, đức Phật đã dạy cho người Phật tử tại gia tám pháp, trong đó có bốn pháp đem lại hạnh phúc ở hiện tại là: đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng, điều hòa; và bốn pháp đem lại hạnh phúc ở tương lai là: đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ thí, đầy đủ tuệ. Nếu chúng ta thực tập tám pháp này thì sẽ có được an lạc và hạnh phúc ở cả đời này và đời sau. Như vậy, pháp mà đức Phật dạy thiết thực hiện tại, đem lại lợi ích ngay trong hiện tại, không phải chỉ lo cho đời sau. Nhiều người suy nghĩ rằng tu học Phật pháp là phải buông bỏ hiện tại, không làm một việc gì. Đó là một sự hiểu lầm. Trước khi dứt lời, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện: Một hôm, có một cô Phật tử đến gặp tôi và nói: “Nhờ thầy giúp con một việc”. Tôi hỏi: “Cô nhờ thầy giúp việc gì?”. Cô ấy kể rằng gia đình cô có hai vợ chồng và hai đứa con. Lúc trước, chồng cô không hiểu gì về Phật pháp, nhờ cô cố gắng hướng dẫn và thuyết phục, cuối cùng, chồng cô cũng ngộ đạo và biết đi chùa, biết tham dự các khóa tu. Sau đó, chồng cô rất nhiệt tâm, nhiệt tình và tinh tấn trong việc tu học. Cô rất mừng. Thế nhưng, từ khi chồng cô hiểu Phật pháp thì ông không còn quan tâm đến việc nhà, chỉ lo đi tham dự các khóa tu. Ngoài khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, chồng cô còn tham dự khóa tu ở các chùa khác, hễ chùa nào có tổ chức là ông đều đi, không màng đến gia đình, vợ con nữa. Bây giờ, một mình cô phải lo buôn bán, xoay xở nuôi hai đứa con. Cô than rằng trong khi cô lo không xuể thì chồng cô nói ông sẽ buông bỏ hết, chỉ lo niệm Phật để được vãng sinh.

Quý vị suy nghĩ xem, người chồng xử sự và thực hành như vậy là đúng hay sai? Đôi khi, chúng ta tinh tấn quá mức, dẫn đến thực hành Phật pháp một cách sai lệch. Chúng ta cứ nghĩ rằng, tu là bỏ hết tất cả, chỉ lo niệm Phật, ngồi thiền để được vãng sanh hay được giải thoát, nhưng quên mất mình là Phật tử tại gia. Phật tử tại gia phải có trách nhiệm lo việc gia đình, việc vợ chồng, việc con cái, việc làm ăn, không thể bỏ hết tất cả như người xuất gia được. Chúng ta phải gây dựng hạnh phúc gia đình, nhất là phải làm sao cho trong gia đình mình ai cũng hiểu Phật pháp, biết tu hành. Sau này, khi con cái đã lớn và yên bề gia thất, lúc đó, chúng ta có buông bỏ hết cũng không ảnh hưởng đến ai. Còn bây giờ, hoàn cảnh chưa cho phép như vậy thì chúng ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm thế gian của mình. Chúng ta phải hiểu rằng, học Phật pháp là để đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình; không phải học Phật pháp rồi bỏ hết tất cả, trở thành người vô trách nhiệm, làm cho gia đình mình trở nên bế tắc, nghèo khổ và vợ chồng, con cái mình phiền não, đau buồn. Đức Phật chưa bao giờ khuyên Phật tử tại gia buông bỏ hiện tại, chỉ lo tương lai. Ngược lại, như quý vị thấy trong bài kinh Dighajanu, Ngài đã chỉ dạy những pháp tu rất thiết thực để làm sao cho cuộc sống của chúng ta được an vui và hạnh phúc ở cả đời này lẫn đời sau. Do đó, người Phật tử tại gia phải có trí tuệ trong việc thực hành Phật pháp, nếu không sẽ gây đau khổ cho tha nhân và khiến người đời hiểu sai về đạo Phật, một tôn giáo không tiêu cực, không bi quan, mà rất thực tế, rất vị tha.

 Trích Hai đời vui - Sư Phụ

 

Tin tức liên quan

Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021