Đời người mấy ai tránh khỏi những cuộc chia ly, có kẻ ra đi để tìm cho mình những niềm vui mới, có người ra đi vì chí nguyện tang bồng. Trong phút giây từ biệt ấy, người học đạo khác thế nhân bởi hiểu rõ chữ “duyên”. Rồi mai trên bước đường xuôi ngược, chỉ mong khách lữ giữ lại cho mình những điều tốt đẹp nhất trong những ngày còn ở bên nhau. Nguyện cho chân cứng đá mềm, chí nguyện tuy mỗi người có sai biệt, nhưng mong người vẫn giữ trong lòng câu hát tự xa xưa: “Trong tâm có Phật, ta không sợ sương sa lớp lớp, ta không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung…”