Dâng Thầy
Mưa rơi trên lap top của con chiều nay khi vô tình đọc bài viết của Thầy trên online. Bài viết thật hay, con nóng lòng nhìn cuối bài để biết tác giả là ai. Thì ra là của Thầy... Hình ảnh vị Thầy già khả kính mờ nhòa trong tâm tưởng khi làn nước đọng bờ mi con chợt trào ra khóe mắt. Thầy ơi, ngọn gió vô thường đang rập rình cướp mất Thầy đi lung linh như ngọn đèn dầu sắp tắt. Con bồi hồi nhớ lại những tháng năm dài được Thầy dạy dỗ, thế mà đã mười tám mùa xuân trôi qua trong nháy mắt, giờ đây đã đưa Thầy đến ngưỡng cửa cuối đời. Thầy có ra đi để lại cho đời nhiều ngậm ngùi thương tiếc, một sứ giả Như lai đã làm nên hoành tráng lịch sử cận đại về Thiền tông nước Việt. Những giây phút xa xưa bên Thầy được sống lại nơi con...với những tâm sự mít ướt "Thầy ơi, tại sao? Tại sao và tại sao?". Bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời như bài toán không đáp số đối với con, vậy mà Thầy đã tận tình giải đáp như chim mẹ mớm sữa cho con thơ để tâm linh con không ngã gục trước đôi mắt bàng hoàng của cuộc đời, với chứng bệnh trầm kha tuyệt vọng với thế gian. Thầy đã dạy con thế nào là "bi, trí, dũng". Một buổi chiều con đến với Thầy mặt mày ũ rũ vì con mất ngủ cảtuần lễ, do mỗi lần nằm xuống hình ảnh người đàn bà hành khất ngất xỉu bên gốc cây vì đói lã cạnh hai đứa con thơ, đứa nhỏ nhất bò ra đường như một con chó nhỏ, cản đầu xe con đang chạy với dòng lưu thông dập dìu trên con đường Điện Biên Phủ trong hoàn cảnh xã hội năm 1990, vào lần đầu tiên con trở về sau mười mấy năm ly hương. Rồi nụ cười của đứa trẻ lên ba trong trại cùi khi con theo thầy đi tham quan làm lòng con quặn thắt đau khổ: "Bé ơi, bé đâu biết rằng một tương lai mờ mịt đang chờ đón", và con thầm trách họ: "Đã cùi tại sao cha mẹ để có con làm gì?!". Bên Thầy trong những ngày vacation thật hữu ích. Thầy đã dạy con: "Con thương và giúp người với lòng bi mà không lụy, Bồ tát thương giúp chúng sanh mà không khổ lụy, vì Bồ tát không chấp cuộc đời thật như con. Con người nhận nhân quả nên đau khổ hay sung sướng cũng chỉ là cảnh giả của thế gian trong mấy mươi năm. Mình thương người cho người ta một bữa ăn, hay cho dù có nuôi một đời đi nữa cũng chỉ tốt đỡ khổ trong một giai đoạn ngắn vài chục năm. Còn mình giúp cho người ta hiểu giáo lý đạo Phật là giúp cho huệ mạng của họ đời nầy và cả đời kiếp về sau thoát khỏi cái khổ vĩnh cửu. Với tình thương "bi, trí, dũng" con phải đặt cho đúng chỗ." Con như được tắm mát trong cõi sa mạc khô khan, nhờ lời Thầy dạy con đỡ phần nào đắm chìm tuyệt vọng như xưa, vì con đã chấp cảnh thật, người thật, và mình thật. Giờ đây vẫn chưa gột sạch vô minh, không còn được tâm sự bên Thầy, con chỉ một mình gậm nhấm nỗi khổ niềm đau. Tuy nhiên lời dạy của Thầy vẫn bên tai, như chiếc gậy giúp con đứng lên mỗi khi tâm hồn con ngã quỵ, trước những tập khí xấu xa của nhân tính, như lòng đố kỵ, tham gian, thị phi, lưỡi hai chiều, và còn bao nhiêu điều quái quỉ khác của thế gian thường làm kiệt quệ trong con. Chỉ vì con đã bỏ quên "chiếc gương chiếu yêu", mà Thầy đã tươi cười trao cho con: "đây là bửu bối Thầy cho con là lấy đôi mắt BátNhã mà nhìn đời". Đôi khi lòng con như biển sóng bao la với những dòng tư tưởng nhiễm ô đau khổ, đôi khi cũng tạm lặng lờ như mặt nước hồ thu vì biết nghe lời dạy của Thầy. Có những đêm nước mắt con thường chảy ra đẫm gối xin cho con được về với Phật A-di-đà, vì con quá chán ngán cảnh thế gian, con phải thường xuyên nhắn nhủ mìnhdùng lý bất nhị chận ngang cửa Thức khi nhìn cuộc đời là một chữ Không để mà thoát khổ. Với những tháng năm dài trôi qua ròng rã, con cũng đã từng là cánh nhạn bay qua bờ hồ không để bóng, gươm trí huệ đã quét sạch những áng mây mờ qua ánh mắt, cánh nhạn đã anh dũng xuyên suốt lượn trùng dương khắp năm châu, không lưu lại vết bóng của thế gian, không như những ngày con mới vừa tập tễnh đến với Thầy.