Bài viết

Dạ! Con được vào Harvard ạ

Cập nhật: 15/03/2018
Học ở Đại học Harvard là ước mơ của bao người và cũng là ước mơ của mình. Sáng hôm ấy, như bao buổi sáng bình thường, mình chuẩn bị đi học thì email từ Harvard hiện lên trên màn hình điện thoại. Mình hồi hộp lắm. Mặc dù luôn tự nhủ với bản thân rằng dù có được nhận hay không thì mình cũng sẽ phải rất bình tĩnh và không được thất vọng. Nói thật là mình không thực sự tự tin vào hồ sơ của mình lắm, mình nghĩ mình là ai mà có thể được học tại một trường danh giá như vậy. Nhưng thôi, dù gì thì bản thân cũng đã cố gắng hết sức rồi. Duyên đến hay không thì còn tuỳ vào nhiều yếu tố. Và mình nhẹ nhàng hít thở và mở email.
 

Dạ! Con được vào Harvard ạ

 

Vì có một ít kinh nghiệm bị “từ chối" vài lần ở một vài nơi, nên mình biết rằng nếu mà dòng đầu tiên họ trả lời “Thank you for your… gì đó" là biết chắc mình bị từ chối. Còn nếu họ trả lời chỉ đơn giản 1 chữ đầu tiên là “Congratulations….” là biết chắc chắn mình được nhận. Và email được mở ra, chữ đầu tiên không phải cả hai cái trên mà đó là “Dear Tien,” Mình lại càng hồi hộp hơn. Kéo xuống một dòng thì thấy chữ “Congratulations….” mình không còn thể tin vào những gì mình đọc nữa. Mình đã được nhận, mình đã được nhận vào Harvard.

Mọi hoài nghi về bản thân, về khả năng và về tất cả mọi thứ dường như tan biến. Lúc đó chỉ có niềm vui vô hạn mà bao lâu mình vẫn đợi chờ. Cảm giác đó thật khó dùng ngôn ngữ để diễn tả lắm. Đó là niềm vui và sự tự hào sau bao ngày cố gắng; là sự động viên về những gì mình đã trải qua; và là thành quả mà mình đạt được. Đơn giản mình sẽ tiếp tục bước trên con đường này.

 

Mình biết có người sẽ nói tu hành thì học ở đâu chẳng được, cần gì trường tốt hay cần gì danh tiếng, cần gì phải làm quá lên,... Vâng, những điều này đều đúng cả. Tu hành thì chủ yếu là sự chuyển hoá tâm của bản thân VÀ giúp đỡ mọi người sống hạnh phúc. Nếu mình có được một nền giáo dục tốt thì việc giúp đỡ mọi người trở nên hoàn thiện và thành công hơn. Mình nghĩ vậy. Bởi lẽ giáo dục là công cụ tốt nhất để làm cho chúng ta thành công trong mọi việc. Người tu sĩ mà có được sự hỗ trợ từ một nền giáo dục tốt thì họ sẽ cống hiến nhiều hơn cho xã hội và làm đẹp hơn nền Phật giáo nước nhà. Mình không nghĩ sâu xa và cũng không dám chắc về việc mình có thể làm được gì nhiều sau này, nhưng từng bước mình đang đi chính là việc tiến đến gần hơn con đường phụng sự mà Thầy mình đã truyền trao.

 

Mình biết Sư Phụ của mình cũng sẽ cảm thấy bình thường khi mình học ở trường nào bởi vì Người đã vượt ra khỏi cái ngưỡng cửa của danh lợi. Người sẽ động viên mình rằng cố gắng hơn để sau này phụng sự đạo Pháp. Nhưng chính từ những sự động viên nhẹ nhàng đó mình cũng cảm thấy ấm áp vô cùng và là nguồn động lực cho mình bước tiếp. Mình biết Sư Phụ có nhiều việc để lo, nhiều Phật sự đang chờ và cả mấy trăm nghìn Phật tử đang hướng về Người chờ sự hướng dẫn tu tập, nên bản thân luôn tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để mong báo đáp được phần nào công ơn giáo dưỡng từ Người. Mình gọi về và báo với Người rằng: “Bạch Sư Phụ, Con được vào Harvard ạ". Chỉ vậy là đủ.

 

Sự cố gắng của chúng ta, không nhất thiết là phải vĩ đại như thế nào, nhưng đó là công sức và tâm huyết của bản thân cũng như từ sự hỗ trợ của nhiều người xung quanh mình, sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Có cố gắng chúng ta mới thấy kết quả giá trị như thế nào. Các bạn dù đang bước trên con đường nào đi chăng nữa thì cũng hãy dùng tâm huyết của mình để bước tiếp con đường mà mình đang chọn. Hãy có những người bên cạnh, hỗ trợ, che chở, chia sẻ và có thể cùng bản thân bước tiếp những đoạn đường dài. Một lúc nào đó, các bạn cũng có thể ngẩng cao đầu và tự hào nói với cha mẹ, thầy cô, hay bạn bè mình rằng “Mình làm được rồi, chúng ta làm được rồi".
T. Tâm Tiến

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023