Bài viết

Cúc tần ngoại truyện (P.3)

Cập nhật: 27/05/2021
 

Cúc tần ngoại truyện (P.3)

 

Phần 3. Yêu thương nhiều thì khổ đau cũng nhiều

​Sau cái lần bón phân cho cây ấy, cũng may mắn vẫn còn một số cây kiên cường vượt qua cửa tử sống tiếp, cho nó có cơ hội sửa sai. Thấy được những sai lầm, tổn thương đã gây ra, nên nó dành thời gian chăm sóc, thương yêu những cây cúc tần như thể để bù đắp cho chúng. Sau một khoảng thời gian tịnh dưỡng, những cây cúc tần dần trở lại xanh tươi, vươn những chồi non rũ xuống tạo thành một bức mành tuyệt đẹp trước hành lang. Mỗi lúc cần thư giãn, nó thường pha một tách trà, mang theo một chiếc ghế ra ngoài dãy hành lang, ngồi nơi đó có thể vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn từng dây cúc tần đu đưa trước gió. Có những lúc, nó lãng mạn mang cuốn sách ra ngồi đọc, khi thì tựa ghế lắng nghe dòng nhạc Trịnh. Không gian ấy, cảnh vật ấy, khi mà tâm hồn con người và thiên nhiên hòa vào một sẽ cho ta cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống, bớt đi những suy nghĩ, lo toan của một kiếp người. Nhìn những mầm non cây cúc tần sinh trưởng, nó càng có ý thức bảo vệ, chăm sóc cho cây nhiều hơn. Vì nó nhận thức được rằng cây cúc tần giờ đây không chỉ là loài vô tri vô giác, mà đã trở thành người bạn tri âm của nó.

​Xưa nay, nó chưa thấm thía lắm với câu nói: “Thường thì cái gì mình yêu thương nhiều thì khổ đau vì nó cũng nhiều”. Không ai khác mà chính cây cúc tần đã mang lại cái cảm giác đó đến với nó. Một hôm, sau đi tắm vào, nó phát hiện những ngọn cây cúc tần đã bị ai đó bứt hết ngọn. Nó giận. Nó đi hỏi những huynh đệ xung quanh xem có ai biết người nào vừa ra tay tàn ác với những dây cúc tần. Không một ai biết, nó lại càng thêm giận. Đến giờ công phu chiều, nó mang bộ mặt giận hờn lên để thăm Phật. Trong thời tụng kinh, nó không hề có an lạc khi nghĩ về những cái cây của mình bị ai đó phá hoại. Nó thầm nghĩ, giờ này nếu biết ai đã làm điều đó, thế nào người đó cũng bị nó chửi, nó đánh cho một trận cho vừa cái tật xấu. Cuối thời kinh là mấy phút ngồi tĩnh tâm, đến lúc này nó mới chợt nhận ra rằng cơn giận đã theo nó suốt một khoảng thời gian khá dài. Nó ngồi quán chiếu lại bản thân, thực tập đời sống chánh niệm sự tức giận khiến cho nó khổ, khiến nó có cảm giác bị áp đặt hay hiểu lầm, đe dọa đến mối quan hệ, sự kết nối giữa người và người bị cắt đứt. Nhờ “chánh niệm” mà nó có thời gian nhìn lại bản thân, suy ngẫm lại lời đức Phật dạy: “Người từ tâm đủ bao dung, đủ lòng độ lượng, đủ lòng thương yêu, với người mưu hại đủ điều, bất nhân ác cảm gây bao hận thù”. Từng hơi thở vào ra, nó tập bao dung, độ lượng, thương yêu đến với cơn giận, với cả người làm nó giận. Việc suy nghĩ tích cực hơn về chuyện ai đó bứt những ngọn cây có thể xuất phát từ tâm thiện muốn cây đâm chồi nảy lộc nhiều hơn,… Chính những suy nghĩ tích cực, làm nó cảm thấy dễ chịu, thoải mái và từ từ chuyển hóa được sân hận. Nhờ vậy, nó nhận thức ra rằng sân hận không phải cơn cảm xúc để chế ngự, và nhất định không phải kẻ thù chúng ta cần phải tuyên chiến, mà chúng ta cần thời gian để vỗ về, thương yêu, xoa dịu để rồi chuyển hóa cơn giận.

​Đến chiều hôm sau, nó tìm đến phòng một sư đệ để kể lại diễn biến cơn giận trong bản thân như một sự ngủ ngầm mà bấy lâu không có cơ hội trỗi dậy. Nó tâm sự với sư đệ là thầm cảm ơn ai đó đã cho nó có cơ hội nhìn lại bản thân, và phát hiện được điểm yếu để sửa đổi. Lúc này, nó nhìn sang ông sư đệ đang cười sang sảng. Nó thắc mắc hỏi. Hóa ra thủ phạm bứt những ngọn cây cúc tần không ai xa lạ, mà là người ngồi ngay trước mặt nó. Cả hai huynh đệ cùng ồ lên một tiếng thật lớn, rồi cười…

​Chỉ thương yêu đôi chậu cúc tần đã có lúc làm nó phải khổ sở đến thế. Ngẫm nghĩ lại cuộc sống thế nhân có bao nhiêu điều phải đối diện bởi thương ghét, giận hờn, thắng thua, khổ đau, hạnh phúc,… Vậy làm thế nào để yêu thương thật nhiều và hạnh phúc cũng thật nhiều?

Chúng ta xét trên phương diện tình yêu đôi lứa. Yêu theo cách nào thì chúng ta mới có thể có được hạnh phúc bền vững và dài lâu?

Tình yêu theo lời Phật dạy phải xuất phát từ sự thấu hiểu. Bởi “có hiểu mới có thương”, từ bi phải gắn liền với trí tuệ. Không hiểu thì không thể có sự yêu thương sâu sắc, không hiểu cũng không thể có tình yêu thương đích thực, nói cách khác, tình thương yêu cần được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết. Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, hạnh phúc riêng và cả sự đau khổ riêng. Nếu không hiểu thì sẽ giận hờn, trách móc, ảnh hưởng xấu tới chuyện tình cảm. Nếu không hiểu thì sự yêu thương của mình sẽ làm cho người khác cảm thấy khó chịu, phiền toái. Nếu không hiểu sẽ làm cho người mình yêu thương phải đau khổ suốt đời. Trong cuộc đời này, người ta thường vô tình mà làm khổ nhau. Càng là người thân trong gia đình, chúng ta càng làm khổ nhau nhiều nhất.

Tình yêu theo lời Phật dạy, vừa là trí tuệ, vừa là nhân ái. Yêu ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nhưng trong cõi đời này, đôi khi người ta thường nhân danh tình yêu mà làm khổ nhau. Yêu mà chẳng thương thì yêu để làm gì?

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Chính vì thế, trót yêu ai rồi, thì hãy thương lấy người ta nữa, đừng nhân danh tình yêu khiến người ta áp lực, người ta đau khổ. Đừng để nỗi đau của ngày hôm qua, lãng phí nước mắt của ngày hôm nay.

Phần 4 Hồi Kết

Đến một lúc nào đó, những cây cúc tần cũng theo quy luật vô thường của tạo hóa. Chúng sẽ không còn là cây cúc tần như hiện tại mà có thể hóa thân thành một hình dáng khác ở một nơi nào đó trên địa cầu. Chúng ra đi nhưng sẽ mãi còn lại những ký ức tươi đẹp và cả những gì chúng đã dâng hiến cho đời. Những tâm lý vui buồn, giận hờn, được mất… của nó liên quan đến cái cây hết mực thương yêu rồi cũng tan biến vào hư không. Nó chọn cách ghi lại đôi dòng để nhờ những con chữ ấy có thể lưu giữ lại những bài học quý giá cho nó và cho cả những người hữu duyên. Hy vọng những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh việc chăm sóc cây cúc tần và những gì nó trải qua sẽ là bài học kinh nghiệm cho những ai đang bước đi trên lộ trình chuyển hóa thân tâm. Câu chuyện của nó với những cây cúc tần xin dừng tại đây, nhưng không phải là sự kết thúc – mà là sự mở đầu cho một hành trình khám phá mới! Cuộc sống có lúc vui lúc buồn, và những nốt trầm sẽ giúp ta nhìn lại để điều chỉnh mọi thứ sao cho phù hợp. Thay đổi thế giới là điều thật khó nhưng thay đổi bản thân từ cách nhìn, suy nghĩ tới hành động để sống sao cho tốt thì dễ dàng hơn nhiều...

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021