Bài viết

Công quả cứu mạng sống và tương lai em....

Cập nhật: 31/01/2018
Một sáng nọ, khi nhận bài biên tập của vị Thầy giảng viên có đính kèm hình ảnh của em chụp hình cùng với Sư Phụ trong chuyến hoằng pháp của ngài tại bang Oregon ở Mỹ, em hiện diện đó với nụ cười tươi tắn trên môi, đôi tay chắp hình búp sen trông em an lạc vô cùng… thật khó hình dung được hình ảnh bệnh tật vương mang trong cô gái trẻ tràn đầy sức sống trước ngưỡng cửa rộng mở của trường Đại Học nơi em vừa được xướng bảng đề danh. Câu chuyện hơn 5 năm về trước của em thật kì diệu, gợi lại từng hình ảnh tái hiện trong kí ức như một đoạn phim quay chậm, mà tôi cứ tưởng nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua ....
 

Công quả cứu mạng sống và tương lai em....

 

Chúng tôi là những người làm công quả dịch thuật các bản tin từ Tiếng Việt sang tiếng Anh trên trang web của chùa. Hôm nọ, vị thầy giảng viên biên tập gọi điện cho tôi, bảo rằng: sinh viên của thầy đang theo học tại trường ở năm thứ nhất, có 1 em gái bất ngờ phát hiện bệnh ung thư xương. Thầy nhờ tôi viết thư an ủi, động viên và gửi bài cho em hỗ trợ dịch thuật, giúp em làm việc để quên đi bệnh tật, bởi vì em gái ấy học rất giỏi mà đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, em rất xuống tinh thần, gia đình phải lo canh giữ bên cạnh, vì lo sợ rằng trong cơn đau đớn, em không đủ sức vượt qua mà làm việc dại dột bỏ thân.

Cuộc sống thật khó lường trước điều gì sẽ xảy ra! Em vừa được ghi tên nơi trường Đại Học,chưa kịp vui mừngthì căn bệnh quái ác bất ngờ đổ ập đến. Bản án tử treo lơ lửng trên đầu của một tân sinh viên với biết bao ước mơ, hoài vọng về một tương lai rộng mở nhiều hứa hẹn, mà giờ đây phải đối diện cái chết... thật ngậm ngùi, xót xa cho em!

Nghe lời kể của thầy mà tâm tôi xốn xang, dao động! Thật thương cho em như một bông hoa chớm nở mà sớm đương đầu với phong ba, bão táp cuộc đời. Tôi sẽ nói gì đây khi thân tâm em đầy đau khổ tuyệt vọng thì liệu em có đủ bình tĩnh để nghe tôi nói? Bây giờ không phải là lúc có thể tâm sự, em đang cần một nơi nương tựa vững chắc giúp cho tâm thể bình an trong hiện tại khó khăn này!

Nghĩ vậy, tôi nhấc máy gọi điện thoại cho em. Tôi nói rằng thầy giảng viên biên tập tin bài giúp chùa có giới thiệu về em, một tân sinh viên rất có năng lực, có thể giúp tốt việc công quả dịch thuật hỗ trợ chùa. Đây là cơ hội rèn luyện chuyên nghành tiếng Anh của mình, vậy em có thể sắp xếp giúp chùa được không, thì hãy cho tôi biết ý kiến. Bởi vì thời gian này, Sư phụ chúng tôi đang có chuyến Phật sự tại Nhật Bản, tin bài cập nhật liên tục, nếu em có thể trợ giúp chùa trong lúc này thì thật là hay!

Em nghe lời đề nghị của tôi thì rất phấn khởi và nhận lời ngay. Cứ thế, bài vở tôi gởi em trợ giúp dịch thuật đều đặn, tôi lờ đi như không hề hay biết về căn bệnh nan y của em đang chống chọi trong thân… để em được xem là bình thường, có đủ mạnh mẽ để làm việc. Thầy giảng viên dạy em tại trường Đại Học cũng là người trực tiếp biên tập giúp chùa. Thầy rất hài lòng về thành tích của em trong kết quả học tập và trong việc công quả dịch thuật cùng thực hiện với nhóm. Nhờ sự hỗ trợ của em, công việc đẩy nhanh tiến độ, giúp việc cập nhật tin bài trên trang Web tiếng Anh được kịp thời, song hành cùng trang Web tiếng Việt trong chuyến Phật sự của Sư phụ tại Nhật Bản.

Công việc của nhóm chúng tôi tiếp tục thường xuyên liên lạc qua email và điện thoại được thuận lợi; căn bệnh của em cũng từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi trong sự hân hoan âm thầm giữa chúng tôi và vị thầy giảng viên biên tập.

Đầu năm sau, chúng tôi có dịp hội ngộ cùng nhau trong buổi họp mặt của nhóm tại chùa để chia sẻ kinh nghiệm làm việc năm qua. Em tươi cười chào tôi, hỏi thăm vui vẻ với tâm thái hồn nhiên của một sinh viên năng động, lạc quan, yêu đời. Tuy nhiên, nếu để ý một chút, ta sẽ thấy bước chân của em không đều, bước đi hơi yếu hơi nghiêng một bên. Sau buổi họp, tôi mới được thầy giảng viên giải thích, là em phải đoạn chi một phần để tránh sự di căn hiểm ác của tế bào ung thư mà nó có thể tước đoạt mạng sống của em bất cứ lúc nào.

Thời gian thắm thoát trôi, em vẫn đồng hành hỗ trợ chùa và tiếp tục lên giảng đường như không hề có bệnh. Mỗi năm gặp nhau trong buổi họp mặt đầu năm của nhóm, nhìn em rạng rỡ, vui vẻ như một người bình thường trong bước chân vững vàng, đều đặn hơn so với lần đầu tiên gặp gỡ, tôi thật sự vui mừng cho em!

Việc điều trị căn bệnh nan y có kết quả đã giúpem hoàn toàn khỏe mạnh cho đến ngày tốt nghiệp Đại học. Em tìm được việc làm phiên dịch cho công ty Nhật trước niềm vui lớn của gia đình, thầy cô và bạn bè. Không dừng lại đó, với năng lực và sự siêng năng của mình, em làm việc chăm chỉ để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện nghiệp vụ chuyên nghành và chỉ trong thời gian ngắn, em đã nhận đượcmột phần học bổng du học tại đất nước Hoa Kỳ.

Ngày tôi đang học trên học viện thì nhận được điện thoại của em. Em bảo rằng muốn gặp để từ giã tôi trước ngày lên đường sang Mỹ du học. Em nói là phải cầm được tấm Visa trong tay thì mới chắc chắn và thông báo cho tôi biết về kết quả này.

Chúng tôi gặp nhau chỉ trong ít phút giải lao ở học viện mà thời gian như ngưng đọng với bao cảm xúc chứa chan không thể diễn đạt bằng lời!

Tôi chỉ nhắc nhở em nhớ để ý giữ gìn sức khỏe ở nơi xứ xa mà không một người thân bên cạnh bảo bọc, cùng với đó là bao khó khăn, thử thách một du học sinh phải đối diện khi trải nghiệm học tập nước ngoài ... và trên hết, cuộc sống ta khi có sức khoẻ, nghị lực và niềm tin vững mạnh trong thâm tâm, ta sẽ thành tựu được mơ ước chính đáng của bản thân mình.

Em ra về để lại trong tôi một niềm vui hân hoan, lan tỏa khắp bầu trời học viện!

Cuối mùa thu năm ấy, Sư phụ chúng tôi có chuyến hoằng pháp tại Mỹ hơn 2 tháng. Em đã gặp Sư phụ sau buổi giảng pháp và chụp ảnh lưu niệm cùng ngài tại bang Oregon. Nhờ sự giúp việc cho chùa, hướng về Tam bảo mà em đã có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Bởi vì theo lời em kể, cả phòng điều trị ung thư xương cùng thời điểm với em, chẳng ai có thể qua khỏi!!! Tôi nghe em tâm sự mà nhớ lại câu chuyện của vị Giáo thọ sư đã kể trong lớp Phật học trên học viện. Thầy kể, thầy biết có em gái 18 tuổi phát hiện căn bệnh này, buộc phải đoạn chi, nhưng em gái đó nhất quyết không đồng ý chấp nhận một cơ thể khiếm khuyết đang độ tuổi xuân thì. Và chỉ hai tháng sau, em gái đó đã phải từ giã cuộc đời, ra đi mãi mãi… để lại nỗi hối tiếc muộn màng của bản thân: “Con không muốn chết...” cùng với sự vật vã, đau đớn tột cùng của những người thân quyến, bạn bè! Rõ ràng, câu chuyện của em đã kết thúc rất có hậu so với câu chuyện của vị Giáo thọ sưđã kể ở trên, đó là một sự may mắn hy hữu!

Thậtkhông thể nghĩ bàn việc công quả hỗ trợ giúp việc chùa! Tưởng như vô hình nhưng sự thật hiện ra trước mắt, đạt được kết quả ngoài sự mong đợi! Người ta thường nói, hơi ấm mùa xuân sẽ chan hòa cùng khắp đất trời sau mùa đông khắc nghiệt giá lạnh;Cũng vậy, sau đêm đen tăm tối thăm thẳm là ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh tỏa sáng, ấm áp….Thật vậy, câu chuyện của em đã minh chứng một thực tế cụ thể, sinh động và mầu nhiệm, đó là: khi ta muốn chiến thắng bệnh tật, muốn thành tựu ước mơ của mình, ta phải biết kiên nhẫn dù trong hoàn cảnh gian nan, khắc nghiệt nhất. Đó là biết bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, mở rộng tấm lòng, cũng như tập trung vào công việc hiện tại bằng cái tâm chân thành và sống hết mình cho ngày hôm nay. Đó là cách sống nghị lực để hóa giải nghiệp chướng bằng sự vun bồi thiện nghiệp và gieo trồng phước đức không mệt mỏi…tất cả sẽ giúp mang lại kết quả như nguyện, tốt đẹp cho cuộc đời mình và mọi người quanh ta!

Dòng thời gian là sự trải dài vô hạn không đầu mối, song, việc tồn tại cuộc sống kiếp người sao thật là hữu hạn, mong manh!!! Thế nên, ta hãy gắng công tranh thủ khi còn có thể làm được bất cứ điều lợi ích gì cho cuộc sống này…. trước khi sự xuất hiện bất chợt, đột ngột của cơn vô thường – không – hẹn – ngày!!!

Nhóm công quả qua mạng

Tin tức liên quan

TÌNH THƯƠNG CAO CẢ
16/01/2025
Cảm nhận Khoá tu Phật thất lần thứ 104
28/12/2024
KHI EM THÔI MONG CẦU
23/12/2024
CHỊ - NGƯỜI BẠN LÀNH
06/12/2024
Ban Từ Thiện: Lễ Tưởng niệm Tổ Sư khai sáng chùa Quang Đức - Cần Thơ lần thứ 34
29/11/2024