Thơ

Con thuyền sinh tử

Cập nhật: 26/03/2015
Ra đi. Xa dấu hồng trần
 

Con thuyền sinh tử

 

Đất – lòng độ lượng – ân cần đón ai

Người về nhục thể ly khai

Có nghe nghiệp phận vô hài gọi tên

Con thuyền sinh tử chênh vênh

Trôi quên bến đậu, lênh đênh kiếp nào

Muôn trùng vọng tưởng lao xao

Ánh trăng vùi sóng nghẹn ngào vỡ tan

Ô kìa! Mây nước tạnh an

Vầng trăng nguyên tịnh ảnh vàng nguyên sơ

Nguyễn Duy Khương

Tin tức liên quan

Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022
Con chỉ sợ
27/05/2022
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P6)
07/05/2022