Suy Ngẫm

Con nhớ những ngày ở Hoằng Pháp

Cập nhật: 21/09/2015
Con nhớ những ngày ở Hoằng Pháp... Con nhớ hoa sứ trắng rơi trên hàng rào kiểng lá xanh... Nhớ bầy heo đất ú ú dễ thương trong vườn cỏ... Những chú cá bơi lội tung tăng trong hồ nước...
 

Con nhớ những ngày ở Hoằng Pháp

 

Bình dị, đơn sơ nhưng mỗi khi ngắm nhìn, niềm vui, niềm an lạc đến từ lúc nào... không hay...

Con thích được ngắm hoa sứ, chùm hoa trắng lấp ló sau những chiếc lá xa... Rồi hoa rụng, nhẹ nhàng, chầm chậm. Có hoa rơi trên lối đi. Một người nào đó khẽ nhặt và đặt lên hàng rào kiểng xanh. Lối đi lên giảng đường hay chánh điện, dường như có gì đó vui vui hơn, nhìn nó thấy dễ thương sao lạ!

Nhưng có lẽ, cũng vì điều đó mà con có thể tu tập được trong một khóa tu mà người ta cho rằng không phải dành cho giới trẻ. Chẳng ngờ, những điều bình dị như vậy lại mang đến cho con nhiều niềm vui như vậy.

Nhiều lúc con tự hỏi, tại sao thích? Tại sao con lại yêu hoa đến vậy? Nhẹ nhặt hoa rụng đặt lên tay... Vậy mà vui...! Bản thân con cũng không thể hiểu. Có lẽ là yêu sự nhẹ nhàng, mong manh... Yêu hoa sứ trắng mỏng manh, nhẹ rơi... Mỗi lần ngắm nhìn... trong veo... Ngắm hoa trên cành, rồi ngắm hoa rụng, phải chăng đây là bài học vô thường mà con thường nghe quý Thầy giảng? Quả thật, một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Những ngày trong khóa tu, tha hồ được ngắm hoa, rồi nhặt hoa… Có khi con lén mang một hoa về phòng, thích hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu. Mỗi ngày đều muốn nhặt một hoa mang về nhưng lại thấy tiếc… Nhặt về rồi chỉ có một mình con ngắm. Khẽ nhặt cắm lên hàng rào kiểng lá xanh sẽ có nhiều người ngắm hơn… Đâu đó cũng có người cảm nhận được niềm an lạc trong tâm hồn… và rồi họ cũng sẽ thấy được bài học về vô thường toát lên từ mỗi cánh hoa. Con chỉ mong một điều nhỏ nhỏ vậy thôi.

Cưng nhất là mấy chú heo đất mập ú trong vườn cỏ xanh. Chú nào cũng ú ú, hai má phúng phính. Có heo bự là heo ba và heo mẹ, mấy chú nhỏ hơn là heo con... Cưng lắm…! Có một chú to to nữa, không biết là con gì, trên chú ấy có ghi dòng chữ bằng viết xóa "Đây là con heo". Nhưng mà nhìn mãi không giống con heo, giống con bò sữa hơn.. À! còn có một con mèo và một con chó nữa… Con nào cũng dễ thương...! Heo con nhỏ nhỏ, không biết ai nỡ làm gãy mất hai cái tai nhỏ nhắn bé xíu… Nhìn thấy con thương lắm, dù mất hai cái tai nhưng heo con vẫn thấy cưng, hai cái mông tròn quay, cái đuôi ngắn ngủn, nhìn muốn vỗ vào mông thôi...

Con đã có những suy nghĩ như vậy đấy. Không biết tự bao giờ con lại thương cả những con vật bằng đất như vậy. Đó có phải lòng từ bi mà đức Phật đã dạy hay không, con cũng không dám chắc nữa. Nhưng con tin chắc một điều, khi khởi lòng thương như vậy, con cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng đến lạ. Và con muốn giữ mãi được như thế.

Con vẫn lén sắp xếp bầy heo. Heo mẹ và heo ba giống nhau lắm. Khẽ cắm một bông hoa lên tai một chú làm duyên, vậy là có heo mẹ rồi. Heo con nằm gần bụng heo mẹ, được heo mẹ chở che, ủ ấm. Heo ba nằm gần đó, bảo vệ cho mẹ con heo… Nhìn vào hình ảnh ấy tự nhiên thấy lòng mình thật ấm áp... Gia đình heo hạnh phúc thật, không cần phải lo âu, suy nghĩ… Mỗi ngày được thấy quý Thầy,  ngày ngày được lắng nghe tiếng chuông ngân, lời kinh vang vọng… Không cần phải suy nghĩ nhiều, hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần trân trọng những phút giây hiện tại, cảm nhận niềm an lạc mình đang có, như vậy cuộc sống đã ý nghĩa rồi... Rồi hình ảnh của bầy heo lại khiến con suy tư về những mảnh đời bất hạnh. Ngoài kia, không ít đứa trẻ lại không được ấm áp như những con heo kia, phải lặn lội, bôn ba, bươn chải… Thật đáng thương! Nhưng chính vì học Phật nên con hiểu ra rằng, có lẽ đó điều là do nghiệp lực gây tạo trong quá khứ để rồi họ phải chịu cảnh như vậy. Và con đã tự hứa với lòng rằng, mình phải luôn luôn cố gắng để tạo dựng cho mình một nghiệp nhân tốt lành cho hiện tại cũng như cho tương lai.

Mọi vật đều có tánh linh, có tâm hồn, cũng biết vui, biết buồn… Từ chiếc lá, cành hoa, đến cả những chú heo đất này... Đúng không...? 

Nơi đây… Sao nhìn gì cũng thấy dễ thương...! 

Nơi đây… Sao bình yên đến lạ…!

Xa rồi lòng sao thấy nhớ, vấn vương...!

Con nhớ mấy chú cá trong hồ, nhớ những lúc đưa tay xuống cho cá rỉa, cảm giác nhột nhột thích lắm. Là do cá đói hay cá mến mình ta, thò tay xuống là bu lại… Con hay ngồi ngắm cá bơi, nào là cá vàng, cá đỏ, to có, nhỏ có, bơi lội tung tăng, vô tư làm người ta cảm thấy vui. Mong cá luôn khỏe để đem lại niềm vui cho mọi người. Con nhớ mấy cục đá nhỏ sắp lên một chồng cao cao cạnh hồ cá, nhớ bông hoa súng, bụi bèo xanh, nhớ hoa màu trắng nhỏ xíu, đến giờ vẫn không biết tên hoa… 

Nhớ lúc được lên sân thượng khu C, mọi thứ thật yên bình và thanh tịnh… Con thích ngồi một mình ở đây, gió mát, thấy lòng sao nhẹ nhàng… Mây trời trong xanh, nhìn mây tưởng tượng ra nhiều hình ngộ nghĩnh, dễ thương. Còn được ngắm mấy chú bồ câu bay… Hồn nhiên... Vô tư…

Nhớ chiếc nón lá con hay đội khi trời nắng. Thích nhất là được mặc đồ lam, đội nón lá... Nhớ cái tạp dề màu nâu, đôi găng tay mỗi lần vào bếp phụ giúp quý Thầy con đươc mang...

Ở đây, dù có làm gì cũng thấy vui, cầm chổi đi quét dọn cũng thấy vui. Nhớ lúc qua khu D dọn dẹp chuẩn bị cho khóa tu niệm Phật một ngày. Con và nhỏ bạn vừa quét vừa hát, nào là Niềm An Vui, rối bài Quan Âm Vô Lượng… Vui ơi là vui...!

Nhớ những buổi chiều lên thư viện, nào là tìm sách, tìm thơ hay chép lại… Lúc đầu chỉ có một hai bài, sau 15 ngày ở chùa, bây giờ con có được một quyển tập thơ luôn rồi. Những lúc rảnh lại ngồi viết nhật kí, lưu lại những suy nghĩ của mình. À! Con còn nhớ chú mèo nhõng nhẽo nữa, trông rất cưng...

Con vẫn niệm Phật, vẫn tu tập, vẫn làm công quả. Con vẫn ngắm nhìn hàng hoa sứ, bầy heo trên bãi cỏ,… để cảm nhận một niềm hạnh phúc trào dâng trong tâm hồn. Và như một lẽ tất nhiên, có một điều còn quan trọng hơn cả những gì ở trên, đó là những hình ảnh, những giọng nói của các vị giảng sư trong những buổi nghe pháp, tiếng niệm Phật vang rền trong những buổi công phu, rồi những bước kinh hành, những bữa cơm trong chánh niệm,… Tất cả đã cho con những cảm nhận thật sâu sắc về giá trị của cuộc sống này. Những điều thật bình dị, giản đơn song lại vô cùng ý nghĩa.

Những thứ bình dị đó đã in sâu trong tiềm thức của con. Để đến bây giờ, con nhớ... Con nhớ… Con nhớ rất nhiều!

Mười lăm ngày con may mắn được ở chùa, khoảng thời gian không phải là ngắn, cũng không phải là dài đối với một cô gái tuổi chưa đầy đôi mươi như con. Những ngày trong khóa tu Phật thất và những ngày được làm công quả, mãi mãi con không bao giờ quên... 

Xin khắc ghi những lời mà quý Thầy đã dạy...

Con cảm ơn quý Thầy, cảm ơn các cô chú, anh chị làm công quả đã chỉ dạy cho con nhiều điều. Để con có cơ hội được nhìn lại bản thân mình, hiểu ra nhiều thứ, cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, vững bước trên con đường tu học...

Con mong quý Thầy và mọi người luôn mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc, luôn là nguồn ánh sáng, nguồn từ bi dẫn dắt chúng con tu học, tiến đến bờ giải thoát, có được cuộc sống an lành, hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả mọi người...

Xin trân trọng những quyển sách quý Thầy tặng con. Con may mắn được tận tay Sư phụ trao tặng quyển sách “Vẫn Còn Hạnh Phúc”.

Thật vậy! Con vẫn còn hạnh phúc...!

Ai đó đã viết...

“Nơi đây với những gam màu vẽ nên cuộc sống, những sắc màu bình dị, đơn sơ và thanh khiết như chính tâm hồn của những người Thầy đáng kính. Trong tiếng chuông ngân vang, lòng con cảm thấy an lạc đến lạ!”.

Con ước rằng tất cả mọi nơi trên thế gian này đều an lành như ở nơi đây...!

                                                                                                                                                                                                       Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. HCM  

19.9.2015

Lạc Nhiên

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018