Bài viết

Con dê cái trong bụi gai

Cập nhật: 06/08/2020
Tổ Quy Sơn có dạy: “Động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly. Tích tụ tư đa, bảo trì huyễn chất. Đạo sư hữu sắc, giới húc Tỷ-kheo, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc”. Nghĩa là chúng ta dù trải qua nhiều năm hưởng thụ, nhưng vẫn không có ý định muốn lìa bỏ. Sự tích chứa mỗi ngày càng nhiều ra, âu cũng chỉ để bảo dưỡng cho cái xác thân vật chất giả huyễn này mà thôi. Những bậc thầy đi trước đã từng có lời dạy răn, khuyến khích các Tỳ-kheo là muốn tiến tu đạo nghiệp, trang nghiêm giới thân, phải hạn chế bớt đối với ba việc ăn, mặc và ngủ nghỉ.
 

Con dê cái trong bụi gai

 

Thuận theo lẽ đời, con người ta luôn bị chi phối bởi ngũ dục, đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ kỹ. Cổ đức có dạy: “Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy”. Lòng tham đã là không đáy thì làm sao mà đầy cho được! Trong kinh Tương Ưng Bộ có một ví dụ như sau: Ví như một con dê cái, lông dài, đi vào một khóm cây gai góc. Chỗ này, chỗ kia nó bị mắc dính vào; chỗ này, chỗ kia nó bị vướng mắc vào; chỗ này, chỗ kia nó bị trói buộc vào; chỗ này, chỗ kia nó bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Cũng như vậy, ở đây, vị Tỳ-kheo bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm vị ấy bị xâm chiếm, vị ấy sẽ bị vướng mắc, bị trói buộc, bị rơi vào bất hạnh, tai họa. Dẫu biết rằng tu tập chắc chắn sẽ đem lại phước báo thù thắng, thế nhưng nếu chúng ta chạy theo sự mê hoặc của ngũ dục, ta sẽ rơi vào khổ lụy.

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật có những ví dụ rất hay về sự cám dỗ của ngũ dục. Tài sắc đối với người, người không bỏ được, chẳng khác nào trên lưỡi dao có dính chút mật, không đủ một bữa ăn ngon, thế mà đứa bé liếm vào quyết sẽ bị cái hại đứt lưỡi. Người theo thất tình, lục dục cầu được thanh danh, khi thanh danh vừa hiển lộ thì thân đã chết rồi! Nếu người tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo, thì chỉ uổng công mệt xác. Thí như đốt hương, người ta vừa nghe được mùi hương thì hương kia đã cháy hết, mà thứ lửa hại thân lại theo liền sau đó. Những thứ dục này chỉ thoáng chốc qua đi như sương mai buổi sớm. Nhìn xa có vẻ như vật báu, nhưng khi lại gần mới biết nó chẳng là cái gì cả. Phật dạy người theo ái dục cũng như kẻ cầm đuốc nghịch gió mà đi, tất không tránh khỏi cái nạn cháy tay. Những sự tham muốn này làm cho lòng người xao xuyến, mất hết cả tự chủ và trở thành nô lệ cho những thèm khát của mình mà thôi. Vì ngũ dục mà sinh ra sầu bi, giận dữ; vì ngũ dục mà sinh ra dối trá, cạnh tranh, xâu xé nhau rồi nhân loại đưa nhau vào rừng tên mưa đạn.

Trong kinh Tám Điều có ghi rằng: “Điều thứ hai ta đây hiểu biết, ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi. Chết đi sống lại bao đời. Tham là gốc khổ mấy người tỉnh đâu”. Để đối trị lòng tham ấy, đạo Phật dạy cho chúng ta phải biết “thiểu dục, tri túc”, tức là muốn ít và biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, mà vì nhu cầu, mong cho có. Biết đủ là gặp hoàn cảnh nào cũng an phận, tùy duyên. Trong Khế Kinh có nói: “Tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du vi lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy xứ thiên đường diệc bất xứng ý”. Tức là người biết đủ, cho dù nằm dưới đất cũng thấy an lạc. Trái lại, người không biết đủ, dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vì thế, trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật đã dạy rằng: “Này các Tỳ-kheo! Nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ ‘tri túc’. Hễ biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người biết đủ thương hại”.

Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, với người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau!

Tâm Duyên

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022