Thơ

Con đã thấy...

Cập nhật: 20/07/2017
 

Con đã thấy...

 






CON ĐÃ THẤY...

Trời giao mùa cuối hạ vào thu

Nắng hanh hao dịu dàng sau những cơn mưa nhỏ

Con ngẩn ngơ sau những ngày đậm nghĩa

Nghĩa ân sư, huynh đệ chốn yên bình.


Con chưa thấy miền Tây Phương Tịnh Độ

Cũng chưa từng cảm nhận nước cam lộ thanh lương

Chưa thấy cây báu vương châu ngọc

Mặt đất vàng ròng, khổng tước hót lời kinh.


Nhưng con thấy trong tim mình an tịnh

Thấy Phật về sau bóng dáng chư Tăng

Bồ Tát hạnh trong từng vị công quả

Cùng nhau hành sứ mệnh Như Lai.


Con đã thấy, vầng trăng già lặng lẽ

Chậm rãi soi từng ngõ ngách âm u

Như cách thầy kiên nhẫn dạy con tu

Chỉnh oai nghi, sửa tập khí sâu dày.


Con từng thấy, bóng thầy trên bức tường vôi trắng

Giữa đêm thâu thanh vắng trông chừng

Từng giấc mơ vấn vương miền tục lụy

Có nụ cười hòa lẫn lệ thương đau.


Con sẽ thấy chính mình trong từng giây hoài niệm

Lúc trang nghiêm lễ Phật kinh thành

Lúc thọ trai, kinh hành nghe pháp

Giọt thời gian rơi rớt đọng về đâu???


Bảy ngày ngắn ngủi, lẳng lặng qua mau

Chợt nhận ra, đã âu sầu ly biệt

Lời tri ân vốn thiệt khó diễn bày

Con mượn tạm dăm vần thơ kính tỏ

Chút nỗi lòng thương nhớ nơi đây.

Hoằng Pháp: 17/07/2017

Nguyễn Thị Phương Anh

Chúng Độ Lượng 127 D2

Tin tức liên quan

CON ĐƯỜNG KHÓ ĐI
08/08/2024
Dư Âm Phật Thất
06/05/2024
NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023