Bài viết

Con đã có con đường

Cập nhật: 29/02/2024
 

Con đã có con đường

 

Nương tựa bên ngoài chỉ là tạm thời

Nương tựa chính mình mới thật vững chắc

Hòa thượng Thích Chân Tính

Không gì hạnh phúc khi được đứng trên chính đôi chân của mình. Khi mình biết rõ những gì mình làm, khi tự tin vào bản thân. Vì con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây, mà đặt vào đôi cánh của chính mình. Để viết ra được những dòng chữ này nó đã đổi rất rất nhiều nước mắt.

 Mười bốn tuổi nó tập tành ăn chay mà thịt cá đồ ăn ngon đầy khắp. Nó đã chiến đấu với con ma thèm ăn từng ngày. Rồi khi thắng khi thua nhưng nó vẫn kiên trì. Không biết động lực nào khiến nó làm như thế! Giờ nhớ lại nó vẫn thấy tự hào lắm. Dần dần nó biết đi chùa, tụng kinh, rồi về nhà lạy Phật. Nó tu hành tinh tấn lắm đến cả khi ngủ nó cũng bật băng giảng mà nghe. Nhà có sạp rau ngoài chợ, ngoài giờ đi học nó cũng phụ bán. Nó thích cúng dường lắm, có chùa hay Quý Thầy, Sư Cô đến mua là nó bán rẻ và xin cúng thêm vài thứ nho nhỏ. Chỉ thế mà nó vui cả ngày hôm đó luôn. Nghĩ mà cũng mừng, chắc do căn lành nhiều đời nhiều kiếp trước không chừng.

Khi lớn lên một chút, nó bắt đầu biết đi làm công quả. Biết gì đâu nhưng được cái thích và siêng năng nên cũng đâu vào đó. Rồi đi nghe pháp nữa chứ. Ngồi ngủ gục lên gục xuống vậy mà chẳng bỏ sót buổi nào. Hỏi lại thì có nhớ mô tê gì đâu. Thế mà siêng đến lạ! Chắc tại đời khổ quá! Ba má nó ly hôn, việc học bị dở dang rồi ra chợ đời bị người ta mỉa mai… “Đứa trẻ ấy coi vầy mà tội nghiệp lắm!” Vài người tử tế đã bảo vậy. Cứ tưởng như thế là an ủi được cái tâm hồn vụn vỡ ấy.

Nhưng càng lớn, càng hiểu biết, thì nó càng thấy chông chênh. Nó không biết đường nào để leo lên được đỉnh núi mà bấy lâu nó đã bỏ công tìm kiếm. Tìm kiếm gì? Đó là “Phật”. Nhưng mà Phật luôn thương chúng sanh đặc biệt những ai thật tâm tu học. Để rồi, một sự kiện đặc biệt đã viết ra một trang mới cuộc đời nó. Đó là gặp được những vị chân tu như Sư Ông Thích Liễu Minh – trụ trì chùa Nhơn Phước, Hòa thượng Thích Chân Tính – trụ trì chùa Hoằng Pháp,…những vị đã lấy cả cuộc đời mình hiến dâng cho Đạo Pháp, cho chúng sanh. Thân – khẩu – ý của các Ngài là những bài Pháp sống động và chân thật là minh chứng cho sự kiên trì tu sửa để cho mọi người thấy mà tu theo. Khi đi, đứng đều như toát ra phẩm hạnh, còn nói năng thì từ ái nhẹ nhàng, ý luôn khiêm hạ. Còn Pháp tu các vị cũng đưa ra đường hướng cụ thể và rõ ràng là “Phước Huệ song tu” để hàng Phật tử tại gia hay xuất gia biết rõ con đường mình đi. Chắc Phật thấy nó tha thiết quá nên thương tình là vậy!

Có tu là có an lạc, đó là việc có thật thông qua đời sống của mình. Nó dần dần thấy được dấu vết cho con đường nó đi tìm bấy lâu. Sau thời gian dài tu học tại chùa Hoằng Pháp, được Sư phụ trụ trì chỉ dạy, được chở che bởi tình thương của Đại Tăng mà nó đã có con đường cho mình. Giờ nó hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì có vị thầy Giới Đức đầy khả kính đưa đường chỉ lối.

“Cuối cùng con đã có con đường của mình rồi!” Nó thầm cảm ân Sư phụ - HT. Thích Chân Tính, Người luôn lấy tâm nguyện hoằng dương Phật Pháp, làm kim chỉ nam cho bản thân và đại chúng “thượng cầu hạ hóa”, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cống hiến hết mình cho đạo pháp và quần sanh.

Con đã có con đường rồi Sư phụ ơi!

Kính bút,

Phước Huệ

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024