Suy Ngẫm

Còn chăng hạnh phúc ngày xưa?

Cập nhật: 19/08/2015
Những đứa trẻ khi còn bé thường chẳng biết giận hờn, ganh ghét ai lâu. Và chúng luôn tìm được cho chính mình những niềm vui rất bình dị.
 

Còn chăng hạnh phúc ngày xưa?

 

Chỉ đơn giản là những đứa trẻ ấy luôn nhìn đời với con mắt tinh nguyên, trong sáng, ngây thơ. Nhưng giờ đây khi đã lớn khôn, mỗi người trong chúng ta liệu có thể tìm lại cho mình những tháng ngày của tuổi thơ hay không?

Tôi còn nhớ mỗi lần mẹ đi chợ về, anh em tôi liền chạy ra đến tận đầu ngõ để đón mẹ. Vui mừng khi mẹ về ư? Có đấy! Nhưng thật ra vui mừng nhất là được mẹ mua cho bánh kẹo. Có lẽ khi ấy chỉ thế thôi là cả một khung trời hạnh phúc, chạy nhảy tung tăng để ăn mừng chiến thắng. Và cũng có những hôm, anh em chúng tôi buồn rũ rượi như kẻ bại trận, lê từng bước chân sột soạt theo gót mẹ khi nghe nói: “Hôm nay mẹ hết tiền rồi, con thông cảm nha, để mai mẹ mua bù”. Nỗi buồn ấy thường không kéo dài bao lâu, vì mẹ rất hiểu anh em tôi nên tới bữa ăn chỉ toàn những món tôi ưa thích, thế là chén một bụng quên hết mọi chuyện. Hay có những hôm, ba mẹ đi làm căn dặn anh em tôi ở nhà đủ mọi chuyện, nào rửa chén, nấu cơm, quét nhà... Mà khi ấy có lúc nào chúng tôi làm việc ngay đâu, đợi đến khi ba mẹ gần về mới vội vàng hấp tấp. Ngày còn bé, anh em chúng tôi lười lắm, việc gì cũng đùn đẩy cho nhau, riêng chỉ việc quét sân là thích nhất và còn tranh nhau nữa. Thật ra chúng tôi không tốt vậy đâu, giành quét sân chỉ để đợi khi thấy ba mẹ về rồi cắm cúi làm cho có tiếng siêng năng, để được khen là : “Con của ba mẹ ngoan và giỏi quá”. Ấy là những suy nghĩ hồn nhiên dại khờ của những tháng ngày thơ ấu. Chỉ có cây kẹo miếng bánh mà đã lấy đó làm niềm vui, hay những việc làm để được lời khen đã lấy đó làm hạnh phúc, quả thật ký ức của trẻ thơ thật trong sáng hồn nhiên.

Để giờ đây khi đã lớn khôn, ta tự hỏi mình có còn như những ngày thơ bé? Hay đã bị sương gió cuộc đời làm che mờ đi bản tánh hồn nhiên! Tôi tin chắc nó vẫn còn đó, chỉ tại ta đã chôn sâu nó trong ký ức mà không biết đem ra sử dụng. Để có lại những phút giây hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ và một chân tâm thanh tịnh, tỉnh lặng, ta đừng để những phiền não cuộc đời bao phủ một màu đen tối lên tâm hồn và nhấn chìm bản thân trong biển khổ chập chùng. Hạnh phúc rất giản đơn và gần gũi, chỉ tại ta không biết trân quý những phút giây hiện tại để cuộc đời lướt qua trong vô thức. Ta hãy tập sống chậm lại. Sống chậm không phải là thờ ơ với cuộc đời mà có nghĩa là tỉnh thức, chánh niệm. Đừng ham những thú vui mong manh, tạm bợ, chợt đến chợt đi của thế gian, vì nó có thể là nguyên nhân của sự khổ đau về sau.

Hiện tại, mỗi người trong chúng ta đang có những hoàn cảnh và vị trí khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là đang đi tìm hạnh phúc cho bản thân, và đem hạnh phúc ấy ban tặng cho mọi người. Ký ức tuổi thơ đã vẽ ra những phút giây hạnh phúc. Bây giờ, ta vẫn có thể gặt hái được những hoa trái của hạnh phúc như ngày xưa, nhưng quan trọng mỗi người nên gieo trồng cho mình những hạt giống của tình thương, sự hiểu biết và cảm thông. Để một lần, ta tắm mình trong suối nguồn của hạnh phúc. Ta vươn vai ôm cả bầu trời bất tận. Vì bên ta luôn có một tình thương vô bờ bến của Sư Phụ, một bàn tay huynh đệ luôn nâng đỡ mỗi khi ta gặp khó khăn hay chùn bước trên con đường giải thoát. Hãy thầm biết ơn những người khiến cho ta hạnh phúc. Họ là những người làm vườn giúp cho tâm hồn chúng ta nở hoa.

Để Sư Phụ vui lòng không gì hơn mỗi người nên vững tâm tinh tấn tu học, và đó cũng là điều người mong mỏi kỳ vọng ở mỗi người đệ tử. Tinh tấn tu học nhưng không phải như đứa trẻ chỉ muốn được lời khen thưởng, cho cái kẹo miếng bánh hay chỉ làm trước mặt người. Mà nên làm bằng tất cả tấm lòng, với một trái tim tri ân, chân thành. Hạnh phúc mỗi khi mẹ đi chợ về giờ đổi lại ta có nhiều hơn gấp bội. Đó là những lời tâm sự, sẻ chia về kinh nghiệm thành công, khó khăn sau mỗi chuyến đi hoằng pháp hay những mẫu chuyện nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn. Tại sao những hạnh phúc đó ta không biết góp nhặt, đón nhận mà chỉ toàn đem đến sự phiền lòng, lo lắng cho những người chung quanh. Nếu chỉ làm những việc mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên đi cảm giác khổ đau của mọi người thì ta tự xét có đúng với tinh thần học Phật hay chưa?

Hạnh phúc của tuổi thơ ta có được hay ở hiện tại đều không khác, chỉ khác ở nhận thức của mỗi người. Một khi hiểu biết những giá trị mà cuộc sống ban tặng, ta hãy tập mở lòng mình ra để đón nhận, nguyện sống với vòng tay yêu thương, tha thứ, lắng nghe và hiểu biết để đời ta là những mảng màu xinh tươi, che lấp đi những vết nhơ trong quá khứ mà ta đã từng gánh chịu. Khi ấy, hạnh phúc mà ta có được mới thật là thiêng liêng, cao quý.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018