Cổ tích giữa đời thường kỳ 2
Những tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá tạo nên những hoa nắng lốm đốm trên áo Hạ. Trở lại thực tại sau dòng hồi tưởng, những hình ảnh của Minh như còn vương vấn đâu đây. Mấy ngày qua lo đám tang cho Minh, Hạ không rơi được một giọt nước mắt. Có lẽ khi quá khổ đau người ta không còn sức lực để khóc, những giọt nước mắt đang chảy thẳng vào bên trong. Nói là đám tang chứ thật ra chỉ có vài người quen đến thăm, tử thi được ông bà chủ nhà trọ thương tình cho phép đặt tại nhà sau một buổi rồi đem thiêu. Tiền học mẹ gởi lên tháng này cộng với tiền đóng góp của vài người bạn vừa đủ chi phí cho nhà quàng và lò thiêu. Giờ trong túi Hạ chỉ còn vài chục ngàn, nhưng dường như điều đó đối với Hạ không còn quan trọng.
Những giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt cô, vài người nhìn thấy Hạ khóc trong lòng đầy cảm thông nhưng chỉ đi qua chứ không dám hỏi gì. Hạ khóc cho cuộc đời mình, khóc cho cuộc đời của Minh, cho mối tình đầu vừa chớm nở và khóc cho sự nông nổi lỡ lầm của hai người. Giờ Hạ phải làm sao khi mang trong mình giọt máu của Minh. Tuổi Hạ còn quá trẻ để làm một người mẹ, để có thể lo cho con của hai người. Phải chi ngày xưa hai đứa chín chắn hơn, thì chắc đã không phải khổ đau như bây giờ, nhưng điều “phải chi ấy” mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Minh ra đi để lại cho Hạ niềm đau, một vết thương to lớn mà cuộc đời Hạ không thể nào quên được, nhưng đứa con trong bụng Hạ bây giờ cũng chính là một sự tiếp nối của Minh, nó cũng chính là sự kết tinh những tình cảm cao đẹp nhất của hai người.
Nhưng điều quan trọng của Hạ bây giờ là cô phải làm sao. Hạ không thể nào quay về gia đình vì mẹ cô sẽ không thể nào chịu nổi cú sốc này. Một mình Hạ đã là gánh nặng cho mẹ rồi và còn làng xóm, bà con, bạn bè sẽ nghĩ gì về Hạ, một cô gái không chồng mà có con khi mới tròn 20 tuổi. Rồi còn con đường học vấn của cô sẽ ra sao? Ai sẽ là người chăm sóc cho đứa bé? Hàng trăm ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Hạ. Chỉ còn một cách duy nhất, cô và con sẽ đi theo Minh, chỉ còn cách đó thôi, không thể nào khác được, có như vậy cô sẽ đỡ làm khổ mẹ cô hơn…
Ánh hoàng hôn buông trên không gian mờ nhạt, gió nhẹ thổi lay hàng phượng vĩ góc sân chùa, làm rơi những cánh phượng tàn lất phất như khóc than, như trách móc. Hạ đứng dậy bỏ về, chợt có một tiếng gọi khẽ đằng sau lưng.
- Con ạ, cửa chùa luôn từ bi mở rộng đón những con người lầm than phải chịu những cảnh khổ đau. Chúng ta đến chùa để cho tâm hồn mình thanh thản và vơi đi bao bụi trần phiền não. Ta thấy con dường như còn rất nhiều khổ đau, ngồi xuống đây có thể cho ta biết chuyện gì đến với con được không?
Trước mặt Hạ là hình ảnh của một sư cô tuổi ngoài 50, mang một bộ màu lam nhạt. Cô đang nở một nụ cười thật hiền, và Hạ cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp trong ánh mắt ấy. Hạ chưa từng nói chuyện với người tu bao giờ, một là vì e dè, hai là vì chưa từng có cơ hội để tiếp xúc. Nhưng trong lời nói của cô có một mãnh lực gì rất lớn khiến cho Hạ phải ngồi xuống bên cô. Cô nói tiếp:
- Từ chiều đến giờ, ta đã nhìn thấy con khóc nhưng ta chưa muốn lại hỏi thăm, vì muốn cho con có một khoảng không gian riêng để suy nghĩ, để trầm tư biết đâu như vậy con sẽ đỡ buồn, bây giờ con định về nhưng nhìn con vẫn còn đau khổ lắm. Con hãy kể cho ta nghe chuyện gì đó, biết đâu ta có thể giúp được đôi điều, vả lại khi nói ra được thì nỗi buồn cũng giảm đi một nửa con à.
Hạ im lặng hồi lâu. Rồi không biết vì nguyên nhân gì, động lực gì đã thúc đẩy Hạ kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện về mình. Cô im lặng lắng nghe, không có một phản ứng, rồi Hạ khóc, khóc thật nhiều, có lẽ từ bé đến giờ Hạ mới khóc nhiều như vậy. Cô vỗ về Hạ trong vòng tay của mình, bàn tay ấy mềm và ấm như bàn tay của mẹ. Ngày xưa, mẹ Hạ cũng từng vỗ về Hạ với đôi bàn tay ấm áp và mềm mại như thế này. Hạ chợt nhớ mẹ quá, nhớ mái nhà êm đềm bên dòng sông nhỏ có hàng dừa nghiêng bóng. Nhưng làm sao Hạ về được đây. Cô để cho Hạ bớt khóc rồi cô mới nói:
- Trên đời này, mỗi người mỗi việc đều do duyên con à, chúng ta không thể sống mà không tuân theo nguyên lí của nhân quả. Con đã gieo duyên với Minh, với con của con thì kiếp này con lại tiếp tục có mối quan hệ với họ, và mạng số của Minh cũng vì do một nhân bất thiện nào đó trong quá khứ mà anh ta đành yểu mạng, con không nên quá khổ đau. Trong mạng lưới trùng trùng duyên khởi ấy, chắc chắn chúng ta phải luôn nhận về mình những quả thích đáng với những nhân mà chúng ta từng gieo. Con không thể trốn tránh hiện tại và tìm đến cái chết, chết không phải là hết mà chết còn là một sự bắt đầu khác. Nếu con tìm đến cái chết, con sẽ làm khổ cho chính con và làm khổ cho những người xung quanh. Con có nghĩ đến mẹ của con, đến con của con hay không? Ta tin rằng nếu con làm như vậy Minh biết được sẽ buồn và trách con đó.
Sau đó cô khuyên Hạ thật nhiều, giải thích cho Hạ nghe những điều mà Hạ không bao giờ biết được. Trái tim Hạ dường như vắng lặng vì nhìn rõ được nhiều thứ, nhìn rõ được sự thật của cuộc đời. Cuối cùng, cô đưa ra một phương án. Cô sẽ nuôi con giùm Hạ trong thời gian Hạ hoàn thành chương trình học, vì ở chùa cô cũng đang nuôi rất nhiều em bé mồ côi, không nơi nương tựa. Cô cũng sẽ giúp đỡ Hạ nếu như Hạ gặp khó khăn về tài chính.
- Con đã lỡ dại một lần rồi, vậy thì giờ đừng lỡ dại lần nữa làm buồn những người thương của con. Đứa con trong bụng con đang là mầm sống của Minh, tại sao con lại có ý nghĩ vụng về rằng sẽ bỏ đi nó, nó cũng là một thực thể, một sinh linh mà, và con của con có quyền được sống nên con đừng bao giờ có ý nghĩ đoạn tuyệt quyền sống của nó. Giờ ta sẽ giúp con với một điều kiện, con hãy về nói cho mẹ con nghe tất cả mọi chuyện, ta tin rằng bằng tình thương của một người mẹ, người sẽ tha thứ lỗi lầm cho con, cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nếu cần sự giúp đỡ của ta thì cứ nói. Hãy đứng lên đi, hôm nay con ở lại chùa tụng kinh một bữa nhé, cho tâm hồn mình thanh thản lại. Ta tin con sẽ vượt qua được khó khăn này. Nào đi vô đây.
Hạ múc nước rửa mặt khẽ nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, chỉ có vài ngày thôi mà nhìn Hạ hốc hác quá. Dòng nước mát làm xua tan đi bao muộn phiền trong cô. Cô được đưa cho bộ đồ lam mặc vào khá vừa vặn. Hạ thầm nghĩ, chắc là Bồ tát đã linh ứng kéo cô ra khỏi uế trược cuộc đời. Hạ không biết ngày mai mình sẽ ra sao, nhưng cô tin chắc một điều rằng cuộc đời còn lại của cô và con cô sẽ nương nhờ vào lòng từ bi nơi cửa Phật.
Tiếng chuông và mõ hòa vang trong tiếng tụng kinh chiều: