Cổ tích giữa đời thường kỳ 1
Tuổi thơ của Hạ trôi êm đềm trên mảnh đất miền Tây phù sa màu mỡ, ruộng vườn tươi tốt quanh năm:
“Miền tây gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.”
Mảnh đất ấy đã sinh ra bao cô thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp và Hạ nằm trong số ấy. Ngày học cấp 3, Hạ nổi tiếng là hoa khôi của trường và làm say mê không biết bao chàng trai khờ dại. Không thể đếm hết những lá thư làm quen, bao lời ngỏ ý nhưng cô nàng chẳng bao giờ quan tâm vì bận lo cho việc học. Ngoài vẻ đẹp của mình, Hạ còn nổi tiếng và ghi điểm trong mắt thầy cô giáo vì sức học tập, 12 năm làm lớp trưởng, chưa bao giờ cô nàng rớt xuống hạng năm trong lớp, có thể nói trời phú cho cô những gì mà bao người khác mong đợi: xinh đẹp, học giỏi. Vì thế mà mẹ Hạ dù đơn thân nuôi con, hết sức vất vả để lo cho Hạ nhưng bà chưa từng than thở một lời. Cha Hạ qua đời khi cô còn bé nên mọi tình cảm cô chỉ biết dành cho mẹ, và được sự dạy dỗ tận tình của mẹ nên không bao giờ cô nàng tỏ ra kiêu mạn mà lúc nào cũng vui vẻ và dễ gần.
Ngày vui nhất của Hạ và mẹ là lúc giấy báo đậu đại học Y Dược được gởi về gia đình, vậy là Hạ đã bước đầu thực hiện được ước mơ của mình. Ngày mai đây cô sẽ chắp cánh thật xa, bay thật cao trên vùng trời tri thức, giúp cho bao bệnh nhân thoát được nỗi sợ hãi và khó khăn, nghĩ đến đó Hạ chợt thấy một niềm vui len lỏi trong tim mình. Cô mỉm cười vẫy tay chào mẹ khi xách chiếc va li rời khỏi miền quê.
Giữa chốn thành thị phồn hoa tráng lệ, Hạ cảm thấy mình thật bé nhỏ và cô đơn. Nhà trọ chật hẹp, đường phố ồn ào, không khí nóng nực, việc học lên cao ngày càng khó khăn và đôi lúc cô nàng cảm thấy mình như muốn ngã gục giữa lòng thành phố. Những lúc rảnh rỗi ở nhà trọ, Hạ không biết làm gì cho đỡ chán. Bạn bè cô ai cũng đã có người yêu nên vào những lúc rảnh thì cũng phải đi chơi chớ làm gì có thời gian dành cho Hạ. Lên thành phố cũng có nhiều người ngỏ ý nhưng không ai đủ bản lĩnh làm trái tim cô nàng phải lay động.
Cho đến một ngày, Hạ gặp Minh trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa liên khoa. Anh chàng trông bình thường không có gì nổi bật, nhưng trong đôi mắt của chàng trai ấy Hạ lại bắt gặp được một cái gì đó rất lạ. Đôi mắt trong, rất sáng nhưng lại mang một nỗi buồn khó tả. Đôi mắt ấy đã làm Hạ rung động ngay cái nhìn đầu tiên. Thế rồi hai người dần dần quen nhau và trở thành một đôi. Khi quen nhau Hạ còn phát hiện ra những điều đặc biệt, những chất vàng nơi con người bình dị, ít nói nhưng đầy tình cảm này. Minh là một chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha và mẹ của Minh qua đời trong một tai nạn giao thông khi cậu học lớp tám, ông bà ra đi để lại cho anh chàng căn nhà mái lá nằm trên một mảnh vườn nhỏ. Kể từ đấy, Minh tự lo cho mình ăn học, vì bà con xung quanh không ai giúp được gì nhiều. Có những lúc Minh phải nhịn đói cả hai, ba ngày vì hết tiền, vừa đi làm vừa đi học nhưng chàng trai không bao giờ bỏ học mà vẫn luôn vươn lên đứng đầu lớp. Khi vào đại học, Minh phải bán đi mảnh vườn mà cha mẹ để lại để có tiền lên thành phố học. Hạ cảm thấy nể phục trái tim và khối óc kiên cường của Minh. Và Hạ cũng đồng cảm với Minh khi cả hai đều mồ côi cha từ lúc bé, Hạ may mắn hơn Minh vì Hạ còn có mẹ.
Hai người quen nhau được một năm, khi đã trao trọn con tim cho nhau, Hạ nghĩ rằng cuộc đời mình không thể thiếu bóng dáng của Minh và Minh cũng vậy. Minh và Hạ sớm hay muộn gì cũng thuộc về nhau mà thôi. Thế rồi cả hai đã đi đến quyết định dọn về sống chung, cùng nhau đồng cam cộng khổ để vượt qua cuộc sống khó khăn của đời sinh viên. Ông bà ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Những chàng trai cô gái còn nông nổi tuổi đời đã không vượt qua được cảm xúc bồng bột nhất thời ấy. Vậy là Hạ đã trao trọn cuộc đời mình cho Minh. Cô không nghĩ rằng kể từ đó cuộc đời mình đã đi vào một lối rẽ khác...
Kính Đức