Sen nở tháng tư, sen nở thành Bụt. Trong tiếng Việt xưa, Bụt nghĩa là Phật. Bên xứ Tây Trúc, tức Ấn Độ ngày nay, người ta vẫn gọi Phật bằng danh từ “Người tỉnh thức” – Buddha.
Hệ lụy phù sinh cõi tạm vì có hiện diện nên chư Phật ra đời. Những ai tự thấy mình cuộc đời bớt khổ, thêm được niềm vui kể từ ngày biết đến đạo Phật? Có lẽ thiên hạ cũng nhiều người như thế, quân Nguyên Mông ngày xưa đem ra so sánh có khi còn chẳng bằng.
Do đâu ta bớt khổ?
Do người biết nhặt lấy câu kinh đem vào lòng xoa dịu những vết thương, như sợi chỉ y khoa tự tiêu, câu kinh ấy cũng biến tan vào huyết mạch, thành dinh dưỡng nuôi tâm hồn mình.
Ngày mưa, Sài Gòn bỗng nên dịu mát hơn hẳn. Ngẫm thấy mùa Phật đản đến gần, đốt nén hương trầm tịnh thanh, cúng dường ngày Phật ra đời bằng bài thơ ngắn:
Từ ngày biết hai tiếng Thế Tôn
Cuộc đời con dần vơi bớt khổ
Sau những lần lang thang trên phố
Thấy đủ rồi, về với Phật thôi.
Trà thơm quyện khói trầm nội tĩnh
Toạ quan san tự ngắm lại mình
Một giận, hai hờn, ba chút tủi
Mở lòng, nhặt lấy những câu kinh.
Vì...
Như Lai tại đời con hãy trầm luân
Nay hụt hẫng sinh thời chẳng Phật
Lời Ngài dạy đời người vòng luẩn quẩn
Sống sao, tự tại cõi phiêu bồng.
Ngày Vesak lòng ngập tràn hoan hỷ
Ôi an vui! Đón Phật ra đời!
Ba ngàn thế giới cùng thanh thản
Đạo vàng soi sáng, bớt lầm than.
Niềm vui người con Phật… Chỉ bấy nhiêu…
Không vướng bận… nhẹ lòng, vào đời, bước thong dong…