Bài viết

Chuyện Đó Đâu Ai Ngờ

Cập nhật: 18/08/2018
- Ê ê, nhìn kìa nhìn kìa, thấy gì không? - Thấy gì là thấy gì! - Đó, trơ trớ trước mắt mà không thấy hả? - Không! Tao có thấy gì đâu. - Nhìn về phía trước mà ở trên trời đó, thấy đám mây khoanh hình số 6 không, chiều nay tao với mày bao lô con 06 đi, mấy nay tao nuôi mãi con này mà chưa ra, hôm nay chắc chắn sẽ ra đó. Đi, tao với mày về hốt liền con 06 chớ không chiều nay nó ra chắc tao đập đầu chết vì tiếc đó. - Ừ đi thì đi.
 

Chuyện Đó Đâu Ai Ngờ

 

Đó là một trong số rất nhiều lần chúng tôi bàn luận về những hiện tượng xung quanh để tìm ra một con “số zách”, hoặc cũng có khi là đốt nhang cho ông bà, thấy cây nhang tàn nó cong lại tạo ra hình con số. Hay như chuyện thầy dạy toán chết đột ngột, bạn bè ai cũng tiếc thương và chúng tôi cũng vậy, cũng đi viếng thầy ấy để tỏ lòng biết ơn, sau khi viếng xong nó chạy lại nói khe khẽ vào tai tôi: “Ê mày! Thầy Bình năm nay 37 tuổi đó”, tôi đáp “ừ ai chẳng biết”, nó nói tiếp “chiều nay mày với tao biết phải làm gì rồi chứ”. Ôi! Không ngờ bạn tôi tài thật, dự tính như thần, chiều đó nó không ra 37 mà ra 38. Nó vỗ đùi cái bạch rồi nói “tao ngu mày cũng ngu nữa”. Tôi nói “chuyện gì mạy”, nó đáp “ nam trồi nữ trụt đó cha nội”. Chuyện này chỉ có người đam mê lô đề mới biết thôi…

Tôi quen nó rất tình cờ, trong một lần trên đường đi học thêm vào ban đêm trở về. Tôi chạy chiếc xe đạp cũ bên bờ bắc sông Trà, tôi thả hồn theo những làn gió ven sông và hát vu vơ vài câu mà tôi thuộc. Chợt nghe tiếng gọi từ phía sau“ hú hú bạn gì ơi đợi tui với”, tôi dừng hát và ngoảnh lại nhìn thì thấy một bạn học chung lớp học thêm môn toán. Tôi cho xe chạy chầm chậm đợi nó tiến đến và hỏi “ủa, ông ở gần đây hả?”, nó trả lời: “Không, nhà ở xa nhưng vì học ở đây nên tui ở trọ bên kia kìa”.

Không ngờ khi vào nhập học lớp 12 lại được sắp chung lớp với nó nữa. Chúng tôi rất hiểu nhau nhờ học chung lớp học thêm trong ba tháng hè nên trò chuyện rất ăn ý về đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất, chuyện học thêm, chuyện đông chuyện tây, chuyện mấy đứa con gái đẹp, chuyện trong nước, ngoài nước và đặc biệt là chuyện lô đề. Tôi và nó có những kĩ niệm rất khó quên về chuyện trúng lô đề, nhưng tôi sẽ không kể ra vì sợ bị cười chê về thời “trẻ trâu” của bọn tôi. Là năm cuối cấp nên chúng tôi đứa nào cũng lo học thêm đủ thứ, học đến đầu bù tóc rối. Có những tuần phải học cả ngày, nhà tôi gần trường nên hay rủ nó về ăn cơm và nghĩ ngơi để học buổi chiều cho tiện. Ba má tôi thấy thương nó nên nói, bữa nào học ngày cứ về nhà cô chú ăn cơm đừng có ngại. Nửa năm lớp 12 trôi qua, nó đến nhà tôi như cơm bữa, nhà nó xa quá nên tôi không thể đến thường xuyên được, nhân dịp nghỉ lễ 30/4 lần đầu tiên tôi rủ thêm thằng bạn gần nhà chạy xe đạp lên nhà nó chơi. Chắc nó có kể về tôi với ba má nó, nên mới thấy hai đứa tôi ló mặt lên thì hai ông bà đã lăng xăng chạy ra niềm nở mời vào nhà và hỏi thăm đủ thứ nào là “nhà con gần trường hả? Thằng Phi nó học hành có được hông con, sao con hổng mời ba má lên nhà cô chú chơi cho biết, sao hông chạy xe máy cho khỏe… Chu choa, xa vậy chạy xe có mệt hông con?. Tôi nói thầm: “Trời! Đạp xe ba tiếng mới tới nơi mà hỏi có mệt không, người chứ đâu phải trâu bò đâu mà không mệt hả cô”…. Và rồi tôi cũng lần lượt trả lời hết các câu hỏi chân chất ấy trong sự vui vẻ của tất cả mọi người.

Nó đến nhà tôi, tôi lên nhà nó riết ba má nó xem tôi như con trong nhà, ba má tôi cũng thế. Thời gian trôi qua, kỳ thi cuối cấp và tuyển sinh Đại Học đã đến. Như một thành quả xứng đáng cho những ngày miệt mài vào đống sách vở, chúng tôi đã vượt vũ môn thành công. Nó chọn học ở quê, còn tôi chọn lên thành phố để học. Sau gần 4 năm học nơi xa, mọi liên lạc chỉ qua điện thoại và facebook. Rồi một ngày tôi nhận được điện thoại của má nó, bà ấy bảo “nó học xong rồi mà nhút nhát quá, cô kêu nó vào Sài gòn con dẫn đi làm thêm gì đó cho dạn dĩ rồi về quê cô chú xin cho nó vào Dung Quất nghen”. Tôi cũng vội đồng ý mà trong đầu chưa biết sẽ tìm việc gì nữa. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy. Cuối cùng, tôi một thằng bồi bàn tại các nhà hàng cũng đã tìm cho nó một công việc “sang chảnh” đó là bảo vệ chung cư cao cấp. Không thể ngờ rằng nó học ngành hóa dầu mà khi ra trường lại đi làm thêm “nghề” bảo vệ để tìm “kinh nghiệm”, mỗi lần nhắc đến là tôi và nó chỉ biết cười thôi.

Mỗi cuối tuần tôi và nó chỉ biết ở phòng lướt web và đợi “kèo” nhậu từ bạn bè. Tôi ngồi trầm ngâm bên cửa sổ phòng trọ để đợi thì chợt thấy nhớ bâng quơ về ba má, về các anh em của tôi, về quảng thời gian còn đi học. Tôi chợt nhận ra Sài gòn đúng là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo…. Đang lan man suy nghĩ chợt có điện thoại reo lên:

  • Alo! Tao nghe nè Hậu.
  • Nay mày có làm gì không, lên chùa công quả với tao cho vui
  • Ở đó vui không hay chán ngắt vậy mày. Hay là ghé Thanh Đa nhậu cho rồi mày ơi.
  • Thì đi đi khắc biết
  • Ờ, vậy mày qua rước tao nhé
  • Ok! Chuẩn bị đi 5 phút nữa tao tới

Nó nằm đó nghe đi chùa cũng tò mò, nó cũng muốn đi cho biết. Tôi nói: Ừ đi thì đi. Rồi ba đứa lên xe bus tiến thẳng về chùa, ấn tượng đầu tiên của tôi là một khoảng sân rộng với hai hàng cây kiểng nối dài rất đẹp. Mái chùa cong cong rất lạ, khác với ngôi chùa ở quê tôi. Bên trong điện lớn là một ông Phật to đùng đang ngồi đó mắt đăm chiêu, tôi cảm giác như “ông ấy” đang rất vui vì thấy con mình đã trở về. Ba đứa sụp lạy rồi tản bộ ra sau, quanh quanh lại thấy tượng của đức Quán Âm, ôi hình như bà ấy cũng đang mỉm cười với chúng tôi kìa. Người ta đốt nhang vái vái rồi lạy, chúng tôi cũng làm theo. Đang ngơ ngác thì nhận được thông báo đã đến giờ làm cơm nên chúng tôi trở về khu làm cơm hộp.

Từ dạo ấy trở đi, cứ cuối tuần là chúng tôi lọ mọ trở về chùa dù cho có “kèo thơm” gọi mời. Sau khoảng ba tháng đi chùa, đêm hôm ấy lúc sắp đi ngủ nó nằm trên gác nói vọng xuống “ê, chắc tao sẽ đi tu đó mày”, tôi cười rất to và nói “mày đi tu hả, vào đó rủ mấy thầy chơi đề làm hư mấy thầy thì chết nha mày, tao bị hư là cũng tại mày đó” rồi dán mắt vào điện thoại, còn nó im lặng nằm ngủ không nói gì thêm.

Sáng hôm sau vừa mới thức dậy thì má nó gọi:

  • Alo! Con làm ơn dẫn nó về cho cô với
  • Dạ, tự dưng sao lại về
  • Lúc nãy nó gọi cho cô, nó nói sẽ đi tu và không về nữa đó con.
  • Dạ dạ, cô yên tâm đi nó nói giỡn đó, để con gặp nó nói chuyện.

Tôi chạy lên gác thì thấy nó ngồi đó một mình, hỏi ra mới biết chuyện nó muốn đi tu là thật. Tôi ngỡ ngàng và la um lên làm cho những người trọ quanh đó lên tiếng nhắc nhở nhỏ tiếng. Nó vẫn đi làm đều đặn, nhưng cứ chủ nhật là phải kéo tôi về chùa cho bằng được. Chuyện gì đến cũng đến, nó muốn đi tu thật, nhưng đâu dễ vì nó là con một làm sao bỏ đi như vậy được. Khoảng 8 giờ sáng hôm ấy, nghe tiếng gõ cửa tôi ra mở thì thấy má nó tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, vào tới phòng chưa kịp ngồi xuống uống ly nước đã kêu nó thu xếp đồ đạc để về liền, dĩ nhiên là nó không chịu về như vậy. Má nó khóc la om sòm, bà than oán đủ điều, trong sự than oán ấy tôi biết có tôi trong đó, nếu tôi không dẫn nó lên chùa thì làm gì xảy ra cớ sự hôm nay. Nó năn nỉ bà hãy đi về đi, nó sẽ đi tu sẽ không về đâu. Đáp lại một hồi dài năn nỉ là câu “Con không về má chết tại chỗ cho con coi”, nghe ồn ào mọi người quanh đó chạy đến xem, nó không còn cách nào khác nên chạy lên gác, gấp vội mấy bộ quần áo nhét vào balo rồi nói “vậy thôi đi về”. Lúc nó bước chân ra cửa tôi thấy nước mắt nó lăn trên má, nó sợ người ta thấy nên kéo vội chiếc khẩu trang và mang thêm chiếc kính đen. Nó quay lại nói “mày giữ gìn sức khỏe nghen, tao về trước” tôi ngơ ngác nhìn nó đi trước má nó bước theo sau rồi mất hút trong con hẻm nhỏ mà chẳng biết nói gì.

Một tuần sau, nó gọi cho tôi

  • Alo! Mày hả.
  • Ừ có gì không?
  • Mày gọi xin má tao nói bả cho tao đi tu với
  • Mày khùng hả? bà ấy đang giận tao lắm, mày mà đi tu nữa chắc bả hận tao suốt đời đó.
  • Không sao đâu, hay là mày nói má mày lên gặp má tao khuyên bả cho tao đi tu với.
  • Thôi tao lạy mày. Để tao suy nghĩ đã, vậy nha.

Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của thằng Hùng, nó bảo: “Đêm qua ở chùa có xảy ra chuyện to lắm, thằng Phi nó đòi cạo tóc, đang chuẩn bị làm lễ thì ba má, cô chú nó vác dao rựa lên chùa làm ầm ầm luôn”. Nghe đến đây tự nhiên tôi thấy tội nó quá, nhưng giúp thì không được nên tôi đành im lặng và hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Hai tuần sau nữa, nghe nó gọi mà tôi không dám bắt máy, nó gọi liên tục mà tôi vẫn không nhấc máy, chắc nó biết nên để lại tin nhắn: “Cảm ơn mày, tao đã xuất gia rồi”, đọc qua tin nhắn ấy tôi gọi lại ngay và nghe kể về hành trình đi tu đầy nước mắt của nó trong sự sung sướng và đầy hạnh phúc. Sau hơn 30 phút nói chuyện, nó kết thúc bằng câu: “Tao đã xong, giờ tới mày đó, tranh thủ tính đi chứ không kịp đâu” rồi tắt máy.

Tôi đứng thẩn thờ, rồi chợt nhớ đến câu nói của thầy dạy Kinh Tế Học: “Đời người là một quá trình rất đơn giản, khi còn trẻ thì lo dùng sức khỏe để kiếm tiền, khi về già lấy tiền ấy đi mua sức khỏe thôi”. Và… cuối cùng thì tôi cũng lựa chọn bước đi theo sau nó một năm…

Đúng như câu:

Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt

Hạt đậu năm xưa hé miệng cười

                            (TS. Nhất Hạnh)

Giờ đây, nó và tôi đều đã là người xuất gia nhưng không chung trú xứ. Tôi cũng không ngờ rằng hai thằng có máu me về lô đề, gái gú, rất thích nhậu mà cuối cùng cũng gạt qua được để theo chân Phật học đạo giải thoát sống đời viễn ly. Mày ạ! À không, thầy ạ đã rất lâu rồi con với thầy chưa gặp lại đó. Ngày nào đó gặp lại nhớ kể con nghe vì sao thầy chọn đi tu nhé. Cảm ơn thầy đã cho con biết có một con đường mà ai đi trên đó cũng đều cảm thấy hạnh phúc, thảnh thơi và luôn cười vui với mọi chuyện hơn thua được mất. Con hi vọng rằng anh em mình sẽ được gặp lại với chiếc áo này mãi mãi, cả trong những kiếp sống tiếp theo nhé. Giờ đứng trước thực tại, con thật chẳng biết nói gì về lựa chọn của hai đứa tụi mình ngoài câu “Chuyện Đó Đâu Ai Ngờ”.

Thiên Xích

Tin tức liên quan

Ai cho tao lương thiện?
23/01/2022
Lão thầy bói
22/01/2022
Thời gian thoi đưa
20/01/2022
Chuyện con muỗi
20/01/2022
Đôi điều suy nghĩ về mĩ nhân kế
18/01/2022