Suy Ngẫm

Chuyến đi đầy ý nghĩa!

Cập nhật: 30/07/2013
...Từ nay trở đi tôi sẽ trở thành một “con người” hoàn toàn mới, sẽ sống vì gia đình, vì mọi người hơn là vì chính bản thân mình. Sẽ làm những điều tốt đẹp, có ích cho gia đình và xã hội. Quan trọng là tôi sẽ đến chùa lễ Phật, học hỏi giáo lý thường xuyên, để lòng mình được thanh thản và biết trải lòng thương yêu đối với muôn loài vạn vật nhiều hơn...!
 

Chuyến đi đầy ý nghĩa!

 
 

Từ nhỏ đến giờ, tôi không được đi nhiều về các tỉnh miền Tây, nên khi nghe quí Thầy trong ban điều hành nhóm Hộ Pháp tổ chức đi về Vĩnh Long để phụ xây nhà tình thương thì tôi đã háo hức đăng kí để được theo cùng. Và thế là suốt cả tuần đó tôi cứ nôn nao trong lòng, mong sao cho nhanh nhanh đến chủ nhật để được đi Vĩnh Long cùng quí Thầy và các thành viên trong nhóm. Tôi nôn đến mức mà tối hôm thứ bảy đã thức một mạch đến sáng luôn… Có lẽ ban đầu chỉ là vì sự hiếu kì và ham vui, nhưng khi đi về rồi tôi mới cảm nhận được ngày hôm đó thật là ý nghĩa! Tôi đã học được cách yêu thương người khác và biết làm được nhiều việc có ích cho đời như lời đức Phật dạy!

Theo đúng như lịch trình mà quí Thầy đã sắp xếp thì bốn giờ sáng chúng tôi tập trung tại chùa để khoảng bốn giờ ba mươi là khởi hành chuyến đi, nhưng mới hơn ba giờ sáng thôi, mọi người đã háo hức tập trung đông đủ mong sớm được lên đường. Vậy mà khi xe sắp bắt đầu nổ máy thì lại bị trục trặc. Thế là dưới cơn mưa phùn nặng hạt của những ngày cuối hè, thầy Tâm Khuyến, thầy Tâm Thanh và tất cả các bạn nam khác đã cùng nhau đẩy chiếc xe ba mươi chỗ ngồi. Cứ đẩy tới đẩy lui như thế suốt gần một tiếng đồng hồ mà xe vẫn chưa thể nổ máy, trong khi đó áo ai cũng đã ướt sũng vì nước mưa. Các bạn nữ và tôi ngồi trong chánh điện cùng nhau niệm Phật, cầu mong cho chiếc xe ấy đừng lì lợm nữa, hãy mau mau nổ máy đi chứ cứ như thế mãi thì quí Thầy và các bạn nam sẽ bệnh mất. Và cuối cùng, sự nhiệm màu của Phật Pháp cùng sự kiên trì của mọi người thì xe đã nổ máy. Ôi hạnh phúc làm sao, tôi mừng muốn phát khóc!

Gần sáu giờ sáng xe bắt đầu chuyển bánh, dường như sự mệt mỏi vừa rồi cùng cái lành lạnh của buổi sớm mai đã đưa mọi người chìm sâu vào giấc ngủ (ngoại trừ chú tài xế) và tôi cũng không ngoại lệ, khiến không khí trong xe yên lặng hẳn. Cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc thì đã có vài tia nắng đầu tiên len lỏi vào xe, cảm giác thật thoải mái! Mọi người bắt đầu nói cười rôm rả, không khí vui tươi nhộn nhịp lan tỏa khắp xe. Nhưng không được bao lâu thì chiếc xe lại bắt đầu chống đối chúng tôi, đang chạy đến Tiền Giang thì xe bị bể bánh. Chú tài xế dừng lại ở một tiệm sửa xe ven đường, còn quí Thầy và các thành viên trong nhóm thì được bà chủ mời vào tham quan phía sau nhà. Thích thật, lần đầu tiên tôi được thấy cây cóc ngoài đời. Còn bà chủ nhà thì lại rất thân thiện, bà đã vui vẻ tìm cho các bạn nam một cái cây để hái cóc, bà còn cho chúng tôi ăn chôm chôm, rồi còn pha cho cả đoàn một thùng nước chanh thật to nữa, chú Tuấn Kiệt (nhiếp ảnh gia) thì đi vòng quanh chụp lại những thước ảnh đáng nhớ này. Hơn nửa tiếng sau thì bánh xe đã được vá xong. Mọi người cùng nhau lên xe, bà chủ nhà ra tận xe để tiễn Thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường. Quí Thầy và các thành viên trong nhóm cám ơn bà rất nhiều, và chúc bà cùng gia đình được nhiều sức khỏe rồi bùi ngùi vẫy tay chào bà. Tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay, tôi thấy thương bà lắm vì lần đầu tiên ngoài những người thân yêu của tôi ra lại có người đối xử tốt với tôi như thế, bà thật là một người hiền hậu, hiếu khách và đáng mến! “Chào bà nhé! Hy vọng một ngày không xa con sẽ có dịp được đến thăm bà”.

Lần này vào xe thì cũng không còn ai muốn ngủ nữa, vậy nên các bạn và tôi xin phép quí Thầy cho chơi hát đố. Thế là hơn ba mươi người ngồi trong xe bắt đầu hát những bài nhạc thiếu nhi, ai ai cũng đang dần bước vào tuổi trưởng thành nên khi có dịp quay trở về tuổi thơ thì mọi người đều hát rất nhiệt tình và hào hứng, có vẻ như tôi và đứa em ngồi kế bên là hai người lớn tiếng nhất. Tuy vậy, có lúc tôi lại phóng đôi mắt của mình qua ô cửa kính (màu trắng) để thưởng thức những cảnh vật tươi đẹp của vùng đồng quê này! Tôi cảm nhận được bên cạnh cái không khí sôi động trong xe thì khung cảnh bên ngoài cũng không kém phần sinh động. Trời mưa trắng xóa, làm cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo tuyệt đẹp, gió thổi cuồn cuộn trên các cánh đồng tạo thành những cơn sóng nhấp nhô trông thật lạ mắt… Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ mộng bay bổng thì xe đã dần tiến vào Tam Bình – Vĩnh Long, mưa cũng giảm bớt, chỉ còn lất phất từng hạt nhỏ. Xe cứ thế bon bon chạy, gần đến nơi thì trên đường chúng tôi gặp một cái cây bị gãy kéo theo dây điện thòng xuống đường, thế là xe dừng lại, quí Thầy đề nghị các bạn nam xuống xe cùng nhau giải quyết vấn đề rắc rối này. Các bạn nam chặt đi cái cây bị gãy để nó không vướng vào các dây điện nữa, rồi lại tìm một cái cây khác bên đường để chống các sợi dây điện lên cao, không làm cản trở người qua lại. Lần thứ hai trong ngày, tôi cảm thấy khâm phục quí Thầy và các bạn, đầu tiên là đội mưa để đẩy xe và bây giờ lại dưới cơn mưa - mọi người đã làm một việc thật có ích. Tôi đã bắt nhịp vỗ tay hoan hô họ, người đi đường cũng dừng lại mỉm cười và vỗ tay theo nhịp. Tôi chợt nghĩ, phải chăng ông trời dường như đang thử thách lòng kiên nhẫn của quí Thầy cùng các bạn nên cứ thế từ sáng đến giờ mưa hoài không dứt?

Xe chạy thêm một lúc nữa thì đến nơi. Trước mặt mọi người là một ngôi nhà rất nhỏ, phía sau nhà là những bụi dừa nước lá xanh um tùm, những trái dừa nước màu nâu nho nhỏ tạo thành từng chùm từng chùm trông xa xa rất giống một đóa hoa... Cạnh đó là một con sông nhỏ đang gợn sóng lăn tăn bởi sự khuấy động của những giọt mưa tinh nghịch, cứ tí tách rơi đều rơi đều. Khi chúng tôi đến thì đã thấy mấy chú thợ hồ đang đắp từng viên gạch lên, khung nhà tương đối đã gần được hoàn thành. Vừa xuống xe thì ai ai cũng hăng hái bắt tay vào việc, bạn thì leo lên cùng đắp gạch với các chú thợ hồ, bạn thì xúc cát trộn hồ, còn các bạn nữ thì cùng nhau khiêng gạch vào nhà... còn quí Thầy thì đang nói chuyện với gia đình của người được trao tặng nhà tình thương. Riêng tôi, chỉ biết đứng nhìn chẳng biết làm gì cả, tôi bắt đầu đi loanh quanh nhà để khám phá những cảnh vật mà từ đó đến giờ tôi chưa từng được thấy. Nhưng do trời mưa quá nên xung quanh rất lầy lội, thấy chúng bẩn quá tôi bèn đến ngồi cạnh bà(người mà được quí Thầy trao tặng nhà tình thương), ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, bạc màu... tôi nghe bà kể về cuộc sống nơi đây, nào là phải làm việc vất vả, cực nhọc đến dường nào thì mới có được miếng cơm, manh áo... rồi đến sinh hoạt thường ngày cũng thật là khó khăn. Mô Phật! Tôi không thể tưởng tượng được, nước mà mọi người ở đây sử dụng hằng ngày là lấy từ con sông đục ngầu này (ăn - uống – tắm – giặt đều là từ nguồn nước ấy), bất giác tôi rùng mình… thầm nghĩ: “sao cuộc sống này lại còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đến thế”.

Rồi tôi nhìn đến làn da nhăn nheo, chai sạm vì nắng gió của bà, ánh mắt mỏi mệt thấm đượm quá nhiều nỗi buồn, cả thân hình gầy gò khắc khổ ấy - vậy mà bao nhiêu năm qua bà đã phải sống trong một căn nhà rất tồi tàn thế này. Tôi thấy thương bà quá, thế là nước mắt của tôi lại rươm rướm chực trào muốn rơi ra, nhưng tôi vội quay mặt đi không dám đối diện với bà nữa, không hiểu vì sao trong lòng tôi lại đang dâng tràn lên một cảm giác hổ thẹn, chúng len lỏi bao trùm cả tâm hồn tôi, làm cho tôi ngột ngạt đến khó thở. Tôi bồi hồi ngó nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người đang nói cười vui vẻ, cùng nhau làm việc hăng say, kể cả quí Thầy cũng vậy, cùng chung tay xây dựng nên một “ngôi nhà tình thương” vô cùng ý nghĩa này. Ai cũng có mục đích và lý tưởng khi đến đây, vậy còn tôi, tôi đến đây để làm gì? Tôi bắt đầu có cảm giác chán ghét bản thân mình vô cùng, chẳng biết làm được việc gì có ích, hễ có chuyện là chỉ biết yếu đuối ngồi thừ ra đó mà than khóc. Tôi nhận ra mười mấy năm qua tôi đã sống thật vô nghĩa, bản thân tôi đã được gia đình bảo dưỡng, chăm sóc quá tốt. Tôi cứ mãi vô tư hưởng thụ những điều quý giá mà ba mẹ dành cho tôi, để rồi mãi nghĩ đó là một sự hiển nhiên. Thế là bấy lâu nay tôi đã trở thành một đứa ích kỉ, chỉ biết sống cho riêng mình, thờ ơ với những mảnh đời kém may mắn. Bất giác tôi cảm thấy sợ, thật sự tôi rất sợ, sợ sau này tôi sẽ phải chịu những hình phạt to lớn vì bấy lâu nay tôi đã gieo những hạt giống vô tâm, vô cảm với chính gia đình của mình và cả mọi người xung quanh… Chưa bao giờ tôi cảm thấy ân hận như bây giờ. Vì thế ngay trong giây phút này đây, tôi sẽ quyết tâm đứng lên và vứt bỏ cái tính lười biếng vốn có của bản thân, cùng bản tính tiểu thư yếu đuối lúc nào cũng sợ đau – sợ mệt – sợ nắng – sợ gió, cái gì cũng sợ cả. Tôi sẽ giúp mọi người xây nhà, đau cũng được, mệt cũng được, có bị bẩn quần áo cũng chẳng sao, miễn là giúp bà có được một ngôi nhà ấm áp hơn xưa là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! Lần đầu tiên tôi hiểu được rằng hạnh phúc sẽ đến với ta từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống này, không phải đi tìm kiếm nơi đâu xa xôi cả…

Thế rồi... tôi bắt tay vào phụ mọi người xây nhà! Vài bạn nam thì đứng xúc cát, các bạn còn lại và tôi thì cùng nhau khiêng cát vô để đổ vào nền nhà. Cứ một lượt cát như thế thì sẽ có hai bạn khiêng. Mô Phật! Tôi thật ngưỡng mộ mấy bạn nữ kia, những bao cát nặng như thế mà họ khiêng một cái vèo là xong, cứ đi tới đi lui mà vẫn không thấy họ có dấu hiệu xuống sức. Còn tôi thì mới khiêng được vài lần đã thấy đau buốt cả đôi tay, rùng cả đôi chân, tinh thần thì choáng váng, mệt không thể tả. Nhưng tôi tự nhủ với lòng:phải cố làm cho đến cùng, người khác làm được thì mình cũng phải làm được– “không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền”.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bấy giờ mặt trời cũng đã đứng bóng, tôi và các bạn nữ khác lên xe lấy cơm hộp cho mọi người cùng ăn trưa. Ai ai cũng ăn rất ngon miệng, riêng tôi thì không còn tâm trạng để ăn... Tự nhiên tôi thấy nhớ ba mẹ vô cùng, có phải rằng từ trước đến giờ ba mẹ cũng phải làm việc rất vất vả như thế này chăng, chắc chắn là hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần như thế này. Ấy vậy mà bao năm qua tôi nào nhận ra, tôi thấy nơi ngực mình nhoi nhói đau vì tôi chợt hiểu ra bao lâu nay tôi là một đứa con rất bất hiếu…Trong lúc tôi đang miên man vào những dòng suy nghĩ ấy thì mọi người đã ăn xong và chuẩn bị bắt tay vào làm tiếp những công việc đang còn dở dang. Thôi thì đành tạm gác lại những tội lỗi này của tôi vậy, về nhà rồi sẽ cố gắng tu tâm sửa tánh thành một người con tốt và là một công dân có ích cho xã hội, còn bây giờ thì phải cùng mọi người xây nhà tiếp thôi! Cố lên tôi ơi…!

Tinh thần làm việc hăng hái của quí Thầy và chúng tôi dường như đã làm cho mấy cô chú xung quanh đây cảm động, vì thế mà họ đã cho chúng tôi rất nhiều trái cây. Nào là nhãn, cam, mít… lại còn được ăn những trái dừa nước nho nhỏ xinh xắn nữa. Phải nói rằng đây là những món trái cây ngon nhất mà tôi từng được ăn, thật sự rất ngon và ngọt. “Ngon”, vì đây là cái thành quả mà tôi đã có được từ công việc rất ý nghĩa này, “ngọt” là vì cái tình của những người dân ở đây sao mà thân thương quá! Tuy họ phải sống trong cảnh thiếu thốn, khó nhọc nhưng họ lại rất giàu lòng nhân ái, lúc nào cũng niềm nở, chan hòa và hiếu khách. Khác xa với cuộc sống giàu sang ở thành thị như tôi, giàu sang mà tâm hồn sống luôn ích kỉ, ganh đua theo những hư danh của cõi đời này… Và hôm nay, tôi lại được học thêm một bài học quý báu nữa – học về cách làm người. Quả đúng thật là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

Mọi người cứ thế mải mê làm việc, cho đến khi trời đã ngả về chiều lúc nào cũng không hay. Vậy là cũng đã đến lúc quí Thầy và chúng tôi phải lên đường trở về lại thành thị. Mà chỉ tiếc rằng ngôi nhà vẫn chưa được hoàn thành. Giá mà ngày hôm nay có thể kéo dài lâu hơn, để chúng tôi góp thêm chút sức lực cho ngôi nhà tình thương này... chỉ “giá mà” thôi đã có cảm giác thật sung sướng và hạnh phúc biết dường nào. Nhưng biết làm sao được, cuộc sum vầy nào cũng đến lúc phải tàn, đó là một quy luật tự nhiên. Quí Thầy và các bạn chào tạm biệt gia đình bà rồi lên xe, riêng tôi thì cứ lê chậm từng bước chân để có thể nhìn kĩ khung cảnh nơi đây lâu hơn một chút. Hình ảnh một ngôi nhà vững chắc đang dần được hoàn thành, bên cạnh đó là hình ảnh một người bà gầy gò đang ngồi trên chiếc giường bạc màu, cũ kĩ... với ánh mắt luyến tiếc, tay vẫy chào tiễn đưa Thầy trò chúng tôi ra về. Nhìn thấy mà nao lòng, nước mắt tôi lại lưng tròng... Những cảnh vật tưởng chừng như quá đỗi giản đơn ấy lại là một bài học thấm thía cho tôi về cách sống và cách làm một người chân chính. Ước gì tôi có thể can đảm hơn một chút, khi ấy tôi sẽ chạy đến ôm trùm bà và thì thầm vào tai bà rằng:” Bà ơi! Con thương bà lắm! Hãy luôn sống thật khỏe mạnh bà nhé!”.Thôi thì đành chôn sâu những lời nói này vào tim vậy, một ngày nào đó không xa tôi sẽ biến nó thành những hành động thiết thực hơn…

Về đến nhà, kết thúc một chuyến đi đầy kỷ niệm đẹp và nhiều điều vui - bổ ích, tuy có mệt mỏi nhưng trong lòng tôi vẫn đang lâng lâng những cảm xúc khó tả. Niềm vui lẫn niềm hạnh phúc và cảm giác ân hận lại càng nhiều hơn… Đã là tuổi đôi mươi, mà bao năm qua tôi lại sống một cách uổng phí, chỉ biết vui chơi, hưởng thụ mà không hề nghĩ đến còn có biết bao nhiêu mảnh đời bi đát, khốn khổ hơn tôi rất nhiều, vậy mà trước đây tôi chưa từng một lần quý trọng những thứ mình đã có, chỉ biết đòi hỏi hơn thế nữa. Tôi chợt nhớ bài học về hai chữ “con người”, dường như bao lâu nay tôi đã thể hiện tính “con” quá nhiều mà bỏ quên đi chữ “người”. Tội lỗi, tội lỗi, tôi thật quá tội lỗi... Từ nay trở đi tôi sẽ trở thành một “con người” hoàn toàn mới, sẽ sống vì gia đình, vì mọi người hơn là vì chính bản thân mình. Sẽ làm những điều tốt đẹp, có ích cho gia đình và xã hội. Quan trọng là tôi sẽ đến chùa lễ Phật, học hỏi giáo lý thường xuyên, để lòng mình được thanh thản và biết trải lòng thương yêu đối với muôn loài vạn vật nhiều hơn!

Liên Vy - thành viên nhóm Hộ Pháp


Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018