Bài viết

Chuyện của nó - cuộc đời không dừng lại ở 35K

Cập nhật: 13/05/2021
 

Chuyện của nó - cuộc đời không dừng lại ở 35K

 

Điều gì để khiến bạn bỏ tiền ra mua và đọc hết một cuốn sách? Có phải là do bạn đã theo dõi tác giả đó từ lâu, hâm mộ những câu chuyện đời được chia sẻ trong các bài viết của họ? Được người thân yêu, bạn bè giới thiệu rằng nên mua cuốn sách A, sách B về đọc đi nó hay lắm? Vì cuốn sách lọt thỏm trong đợt giảm giá cực mạnh nào đó trong năm? Hay là vì có thiết kế bìa bắt mắt, dù chưa biết trong đó có chứa nội dung mô tê chi cả?

Hôm qua, khi về đến bàn thì thấy một cuốn sách nhỏ vừa, bìa màu xanh, minh họa cậu thư sinh cầm cây đàn guitar cùng chú chó Shiba Inu có lông màu cam nhạt đang hướng mặt bầu trời ngắm những vì sao lấp lánh, có tựa đề là Chuyện của nó. Phía trên tiêu đề chỉ ghi Memory HP, nên chưa kịp load được tác giả là ai, cho đến khi lật vào bìa trong thấy một tấm ảnh đại diện mới biết là quý thầy trong Tăng thân Hoằng Pháp, thầy Tâm Đồng.

Bố cục của những câu chuyện trong tập sách được tác giả phân chia rõ ràng ở ba khoảng thời gian, đó là lúc tuổi thơ ngày xưa còn ở với gia đình, kế đến là ngày mới tò mò đặt chân đến cửa chùa bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp và mảnh ghép cuối cùng là những tháng ngày thăng trầm sống dưới vai trò một tu sĩ. Kiểu sắp xếp theo một mạch trôi của thời gian, không lộn xộn như những cuốn tự truyện hay tản văn về cuộc sống mà nhiều tác giả trẻ hiện nay lựa chọn. Điều này khiến người đọc dễ dàng hình dung được thời điểm trong bài viết thì nhân vật chính trông như thế nào, cũng nhờ đó mà đôi khi lại được gá thân mình vào câu chuyện của tác giả bởi bối cảnh một chút thân thuộc với trang lứa 8x và 9x ở miền quê heo hút, là tiếng heo tiếng gà, chiếc xe đạp cà tàng…

Những hình ảnh miêu tả chân thật của những ngày thơ bé, được tác giả nhớ và tả lại một cách sống động. Vì gia đình ở sâu trong rừng xanh, nên khi anh Tư cầm cây đuốc đi trong đêm tối giữa mịt mùng đại ngàn, bỗng hú một tiếng to nhằm báo hiệu với thần rừng rằng họ đã trở về với “gia đình”. Đọc đến đoạn này, đối với kí ức của thầy Tâm Đồng là hãi hùng khi vừa đi mà có cảm giác như hàng nghìn cặp mắt theo dõi từng bước chân từ trong màn đêm, rồi gai ốc cứ thế mà sởn theo nhịp đập của trái tim khao khát giây phút đoàn tụ; còn đối với góc nhìn của người đọc, người cũng sinh ra khoảng thời gian 9x, thì cảm thấy bản thân hạnh phúc khi không phải rơi vào hoàn cảnh cơ cực như vậy, tuy thân quen vì có cây cối, có cha, mẹ, người thân xung quanh,… chỉ khác một chi tiết là quê người đọc không có ông ba mươi (con hổ) với tiếng gầm xé nát đồi núi như quê của tác giả, đó là kỉ niệm hãi hùng nhất mà thầy Tâm Đồng nhớ lại.

Điều ấn tượng nữa ở giai đoạn thầy Tâm Đồng còn nhỏ là khi đọc đến đoạn:

“Quanh chỗ nó ở cũng chỉ có mấy căn chòi cách đó cũng vài cây số, việc liên lạc với nhau cũng rất “rừng”. Đầu tiên là hú lên một tiếng sau đó kêu tên người cần tìm, nếu trong không trung nghe tiếng đáp trả thì hẹn nhau tại một điểm”.

Nhờ đó mà người đọc mới biết thêm cách mà người xưa, ở trên miền cao nguyên ấy liên lạc với nhau như thế nào, nhà cũng không gần như các hộ dân ở đồng bằng hay thành phố, chỉ cần đạp xe hay chịu đi bộ một chút xíu là tới.

Trải qua những ngày cơ cực đó, người đọc đoán nhân duyên mà để có được hai phần sau của cuốn sách là việc mặc cảm với câu nói trong lúc bực tức của người cha giao việc cho con mình ở nhà mà vì mãi ngâm giữa những con chữ, chuẩn bị cho kì thi để được thỏa mong ước “rời xa tổ ấm” của mình mà quên bẵng đi trách nhiệm chăm sóc những con bò và tưới cây. “Mày là thứ ăn bám, cái thứ vô dụng…”, mấu chốt cho những khổ cực lúc xuống Thành phố Hồ Chí Minh học tập, lúc đi xin việc, lúc nghèo túng đến mức chỉ còn hai lăm nghìn chia đều đủ một tuần, đành phải ăn mấy món “sơn hào hải vị” như “Nước canh toàn quốc”, “Nước chấm đại dương” hay “Rồng xanh vượt đại dương” trong câu chuyện Chàng sinh viên nghèo ở chương Một. Tuy nhiên, với suy nghĩ “Khi làm bạn với khó khăn, thân thiết với khó khăn, mà biết vượt qua khó khăn thì mọi khó khăn đến với bạn, cũng chỉ là chuyện bình thường” đã trở thành ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong trái tim đầy khao khát của người con trai miền đất đỏ bazan.

Đôi chân ấy tuy mạnh mẽ vậy, nhưng đứng trước sự nghiệt ngã của cuộc đời, mênh mông của biển khổ thì có lúc phải chùn lại. Lần dừng lại này, đã vô tình để cánh buồm của con thuyền số phận đón một hướng gió mới, được thả từ mảnh đất bình yên theo như mô tả từ cô bạn học ngày xưa của tác giả lúc bất ngờ gặp trên đường.

Qua hai phần sau cuốn sách, người đọc cảm giác không có gì mới đối với một người đang ở hoàn cảnh tương tự của tác giả, đó là từ lúc vào chùa làm công quả, xin tập sự xuất gia, rồi trở thành tu sĩ. Những tâm tư, trắc trở; hoàn cảnh tréo ngoe không hình dung được; bao nhiêu buồn, vui, giận, thương, cả lời gièm pha,… là điều thường tình như bình minh và hoàng hôn khi ở chùa. Nhưng nếu người đọc là người không ở chùa bao giờ hay người đã đôi lần ghé chùa nhưng tâm hồn còn trong sáng, ngây thơ thì chắc chắn sự hấp dẫn không thua gì với phần đầu cuộc đời tác giả. Những câu chuyện hi hữu (nhưng thường xuyên) trong chùa sẽ kí họa thêm nhiều nét vẽ trong tâm thức của người đọc khi trước giờ cứ nghĩ chùa là nơi bình yên.

Kết thúc toàn bộ câu chuyện, một lần nữa bắt gặp cái tên Memory HP. Lúc đầu cứ đinh ninh HP là viết tắt của Hoằng Pháp, thì mường tượng cái tên có ý nghĩa là Kỉ niệm những ngày ở Hoằng Pháp. Thế nhưng, có lần được phụ giúp công việc trang trí với tác giả, khi cụm từ “Happy New Year” được “đột biến” thành “Happy Near You” thì người đọc nghĩ rằng Memory HP sẽ là Memories in Pure Heart – Đầy ắp kỉ niệm trong một trái tim thuần khiết. Không chỉ giới hạn trong khuôn viên của mái nhà Hoằng Pháp nữa mà hi vọng sẽ còn nhiều và thật nhiều những câu chuyện vui về cuộc sống, học tập và hành đạo ở đất khách nữa. Mong chờ trong tương lai sẽ được cầm trên tay phần hai của Chuyện của nó.

Tâm Mỹ

Tin tức liên quan

Thinh lặng
21/06/2021
Chùa Thông Độ (통도사)
16/06/2021
Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (Tiếp theo và hết)
13/06/2021
NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (참좋은 우리 절)
01/06/2021
Cái gì là của em?
28/05/2021