Bài viết

Chuyện Nắng Mưa

Cập nhật: 17/04/2021
 

Chuyện Nắng Mưa

 

Bình minh treo đầu ngõ
Có phiền gì ta không?
Hoàng hôn rớt sau vườn
Có làm người xao xuyến
Mỗi ngày đều như thế
Nắng cứ đến rồi đi
Mỗi giờ bình yên thế
Đâu có rộn ta gì.

Một ngày nọ, người đệ tử tìm đến ngài Achahn Chah và than phiền rằng âm thanh ồn ào từ ngôi làng gần tu viện đã gây phiền nhiễu, khiến cho ông không ngồi thiền được. Thiền sư mỉm cười hỏi:

- Âm thanh làm phiền ông hay ông làm phiền âm thanh?

Bản chất cảnh vốn không phải là thiện hay ác, tốt hay xấu, đáng ưa thích hay bất toại nguyện. Nói một cách nào đó, chút phân là khó ngửi, vậy nó là cảnh xấu đối sự ngửi, nhưng thử tưởng tượng một người không ngửi được mùi mà chỉ lấy tay sờ chạm, đống phân ấy sẽ là cảm giác dễ chịu của thân, là cảnh tốt của sự xúc chạm. Đối với người tu tập quán bất tịnh, đống phân lúc này lại là cảnh đề mục để tu thiền chỉ, để thành tựu các tầng thiền. Cũng chỉ là đề mục ấy, nhưng một hành giả tứ niệm xứ nhìn đống phân trên ba khía cạnh của “tam tướng”, thấy sự sanh diệt của từng dòng cảm xúc, tư tưởng,... thì thứ bỏ đi ấy là duyên cho việc thành tựu đạo quả.

Bình minh và hoàng hôn cứ đến và đi, còn người thì cứ mãi chạy theo guồng quay của cuộc sống, chẳng bao giờ có thời gian để thấy được giọt sương đọng trên đóa trà mi trước ngõ, không thể cảm nhận từng tia nắng chiều xuyên qua hàng cây hai bên đường, không có thời gian để ngắm ráng trời chiều len qua khung cửa nhỏ. Cũng buổi chiều mưa ấy, có anh chàng bước vội cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày, có cô nàng buồn bã đứng ngắm mưa rơi vì vừa trải qua một cuộc tình dang dỡ, có đứa bé trốn mẹ chạy tung tăng cười đùa dưới mưa.

Mỗi ngày trôi qua, chàng sinh viên lớn lên, đi làm, cưới vợ sinh con, kiến tạo sự nghiệp, dẫu thành công hay thất bại, cũng hết một đời. Mỗi tháng trôi qua, vết thương lòng của cô gái sẽ vơi dần, trải bao mối tình, người đến rồi đi, những dấu yêu xưa dần nhạt nhòa theo mùa mưa năm cũ. Cuối cùng, dẫu kiếm được cho mình một ý trung nhân để kề vai sát cánh trên đoạn đường đời, hay một mình nghe tiếng mưa đêm, thẫn thờ nhặt cánh hoa tàn giữa những chiều hoang lạnh, cô gái cũng đến lúc đếm từng sợi tóc bạc, soi từng vết chân chim trên đôi mắt buồn e lệ. Đứa bé tắm mưa ngày xưa không thể cứ mãi vô tư hồn nhiên, vì đứa trẻ nào rồi cũng phải từ bỏ chiếc nôi để cầm lên cây viết, phải từ bỏ mái trường cấp ba đầy thơ mộng để bước vào giảng đường đại học. Chàng sinh viên đến đúng thời điểm phải bỏ luôn sách vở để bước vào đời, va chạm với nhân gian, vấp ngã đôi ba lần, từ đó mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình, không dễ dàng gục ngã.

Nước vẫn chảy và mây cứ bay, cuộc sống mỗi ngày đẩy ta về phía trước. Ai cũng phải đi, nhưng xin người đừng quá vội vàng, bởi đi xa là để trải nghiệm và ngồi lại là để suy tư. Mỗi ngày bình yên bước qua dòng chảy miên viễn của đất trời, là cơ hội cho chúng ta ngắm nhìn sự sinh diệt chính ta, sự còn mất của kiếp người, sự đắp đổi thịnh suy của nhân tình thế thái, để cùng nhau ôn lại bài kinh mang tên “vô ngã, vô thường”. Bài kinh mà vô lượng chư Phật trong ba đời mười phương đã dạy ta từ muôn kiếp, nhưng đến giờ vẫn cứ học chưa xong.

Kính Đức

Tin tức liên quan

Thinh lặng
21/06/2021
Chùa Thông Độ (통도사)
16/06/2021
Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (Tiếp theo và hết)
13/06/2021
NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (참좋은 우리 절)
01/06/2021
Cái gì là của em?
28/05/2021