Bài viết

“Chuột nhắt”, nguồn cảm hứng với đề mục quán từ bi

Cập nhật: 24/05/2020
Tôi khởi đầu buổi thiền tập của mình bằng cách hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mà các khu Tăng xá đều được dọn dẹp, để lát gạch và sơn sửa lại. Các nhà vệ sinh, nhà tắm và khu công quả nam đều được phá bỏ để làm mới lại hết. Chỉ có khu Tăng xá của tôi (TX3) là được giữ nguyên hiện trạng. Vì thế, tất cả các loài chuột không còn nơi cư ngụ. Chúng tranh nhau tấp hết vào TX3 từ lớn bé, già trẻ, gái trai…
 

“Chuột nhắt”, nguồn cảm hứng với đề mục quán từ bi

 

Chúng chạy ngang chạy ngửa, chạy trước mặt và sát cạnh chân chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật không hề sợ hãi, như đó là địa bàn hoạt động của chúng vậy. Rồi tối đến, chúng cắn nát tất cả mọi thứ gì chúng có thể cắn được, ngay cả chúng tôi chúng cũng không tha. Tệ hơn nữa là chúng phóng uế khắp nơi. Mùi phân và nước tiểu tanh chua hôi thối khắp phòng, nhưng không tài nào phát hiện được cái mùi ấy cụ thể phát xuất từ đâu.

Mọi người nguyền rủa chúng, nhưng không làm gì được chúng cả, bởi loài chuột nhắt rất tinh ranh và láu cá. Thế rồi một làn sóng tẩy chay chuột được khởi lên. Quý Thầy đặt bẫy chuột khắp nơi trong phòng. Mỗi buổi sáng, tôi thấy lần lượt từng chú chui vào bẫy rồi được mang đi. Tôi không biết là quý Thầy đưa chúng đi đâu?

Và rồi tôi tưởng tượng chúng vẫn bị nhốt trong lồng, bị vất bỏ ngoài những bụi cây, bị bỏ đói rét qua những đêm mưa lạnh cho tới chết. Một buổi sáng, sau những đêm mưa gió bão bùng trôi qua, tôi đi dạo và tình cờ trông thấy một chú chuột nhắt. Không hiểu sao khi nhìn thấy sự tinh ranh và hóm hỉnh hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của nó, thì lòng từ bi trong tim tôi liền được thắp sáng ngay.

Tôi tiếp tục hình dung và vẽ ra hình ảnh nó bị bỏ rơi, đói khát và rất sợ hãi. Trong đời sống ngắn ngủi, nó chỉ nhận được sự bạo hành, hắt hủi và đơn độc. Tôi tưởng tượng xương của nó nhô ra từ cơ thể gầy còm; miệng nó dính đầy máu, có thể vì cắn lồng hòng tìm đường thoát thân; lông nó ướt đẫm và bám đầy chất dơ bẩn, cơ thể nó co rút lại vì kinh sợ…

Tôi hiểu rằng, nếu tôi không quan tâm săn sóc sinh vật bé bỏng yếu ớt này thì không còn ai quan tâm đến nó nữa, và nó sẽ chết một cái chết thật ghê rợn, đơn độc và kinh hoàng. Tôi cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau đớn của chú nhắt con trong tất cả mọi hình thái, và tim tôi mở rộng để tuôn trào một dòng thác từ bi. Tôi sẽ săn sóc chú nhắt con đó. Tôi sẽ bảo bọc và nuôi nấng nó.

Tôi tưởng tượng mình nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo âu của nó, cố gắng làm tan biến điều sợ hãi của nó bằng lòng từ bi tỏa ra từ ánh mắt của tôi. Tôi từ từ đưa tay ra trấn an nó, mắt tôi không rời mắt nó. Nhẹ nhàng tôi nâng chú nhắt con bé bỏng lên và ôm nó vào lòng. Tôi sưởi ấm chú nhắt con lạnh lẽo bằng chính hơi ấm trong người tôi. Tôi làm nó hết sợ hãi bằng vòng tay ôm ấp dịu dàng của tôi, và tôi cảm thấy chú nhắt con bắt đầu tỏ vẻ tin cậy tôi.

Tôi nói với chú nhắt con đang nằm trong lòng tôi: “Sinh vật bé bỏng ơi, con sẽ không bao giờ cô độc nữa, không bao giờ con phải sợ hãi nữa. Ta sẽ luôn luôn săn sóc con. Ta sẽ là người bảo vệ con và là bạn của con. Ta yêu thương con chú chuột nhắt bé bỏng ạ. Dù con đi đâu, dù con làm gì đi nữa, lòng ta vẫn luôn luôn mở rộng để đón con. Ta sẽ luôn dành cho con lòng từ bi vô giới hạn…”. Tôi cảm thấy chú nhắt con dần dần ấm lại, thoải mái và cuối cùng, nó cất tiếng rên ư ử khoái chí: “Chít…! Chít…!! Chít…!!!”.

Nếu khẩu hiệu của luyện tập thể lực là “không đau nhức thì không có kết quả”, thì khẩu hiệu hành thiền của tôi là “không vui vẻ thì không tỉnh giác”. Chú chuột nhắt của tôi cũng giống như một tờ giấy bạn dùng để mồi lửa vậy, có thể bạn không thích chuột cũng giống như tôi. Vậy nên, hãy chọn một con vật nào đó mà bạn yêu thích, ví như một con mèo, một chú cún con hay một đứa trẻ chẳng hạn… Dù bạn chọn bất cứ đề mục gì, thì điều quan trọng nhất là khi bạn nghĩ về nó, bạn phải khơi dậy được lòng từ bi của mình.

Bạn nghĩ rằng, khi nhìn thấy con chuột nhắt đáng ghét kia là lòng từ bi trong tôi được thắp sáng liền ấy hả? Không đâu, chỉ vì đó là năm tuổi (tuổi Tý) của một người đặc biệt đối với tôi, nên tôi chọn nó làm đề mục, là nguồn cảm hứng với pháp quán từ bi của tôi mà tôi.

Đó là một người với thân hình mảnh mai, nhỏ con; khuôn mặt trông thanh tú, hóm hỉnh và rất dễ thương; tính cách vui vẻ, hòa đồng và quan tâm tới tất cả mọi người… Nhưng người ấy quan tâm tôi hơn hết thảy. Dường như tất cả mọi sở thích của tôi, họ đều biết. Tôi thích ngồi thiền, người ấy tặng bồ đoàn; tôi thích uống cà phê, người ấy tặng ly và muỗng có khắc pháp danh của tôi; tôi thích đọc sách, có sách… Không những vậy, người ấy còn dành cả thời gian và công sức của mình trong ba năm để tự tay làm tặng tôi một món quà. Ngoài ra, tôi còn là mẫu người mà người ấy thần tượng. Họ xem tôi như một tấm gương sáng để noi theo, để tiếp thêm động lực và ý chí để vượt thắng mọi khó khăn, trở ngại trên con đường tu học.

Vì lẽ ấy, tôi đã rất cảm động, và tôi cũng biết rằng đó là một người quyết đoán, tràn đầy nhiệt huyết và nhựa sống của tuổi trẻ; song họ cũng là người rất dễ mủi lòng và mau nước mắt, dễ bị tổn thương tình cảm, là chủ thể của những thất vọng và bất mãn trong cuộc sống… Và người ấy cần sự giúp đỡ, cũng như cần nhận được tình bạn và tình thương yêu của tôi vậy.

Do đó, khi nghĩ về người này thì lòng từ bi trong tôi được thắp sáng ngay lập tức, nó ngập tràn trong tim và tự nhiên tuôn chảy như một dòng thác không ngưng nghỉ, mà tôi không hề mất một chút thời gian hay công sức nào để tìm kiếm hay tạo ra lòng từ bi. Tôi nói với người ấy rằng: “Bạn thân yêu ơi, mình thành thật cầu mong bạn được hạnh phúc. Cầu mong cơ thể của bạn không bị đau đớn và tâm bạn được mãn nguyện. Mình trao tặng bạn tình yêu vô điều kiện. Mình sẽ luôn luôn có mặt khi bạn cần. Mình luôn dành cho bạn một chỗ trong tim. Mình thật sự quan tâm đến bạn…”.

Tôi tưởng tượng người ấy đang đứng ngay trước mặt tôi, cho đến khi ngọn lửa từ bi ấm áp trong tim tôi được tỏa sáng liên tục quanh người ấy. Rồi tôi ngừng lại trong giây lát, hướng sự chú ý vào trong cơ thể của mình, chỗ gần quả tim và cảm nhận được sự xúc động của cơ thể kết hợp với lòng từ bi. Và tôi đã thấy đó là một cảm giác thật dễ chịu.

Cùng một cách đó, tôi thay thế hình ảnh của người ấy bằng tất cả thành viên trong gia đình bé nhỏ của mình. Rồi phát triển ánh sáng thương yêu của lòng từ bi quanh họ: “Cầu mong tất cả mọi người được hạnh phúc…”. Và rồi tôi để cho luồng hào quang của lòng từ tỏa rộng khắp mọi hướng, bao trùm ngày càng nhiều cho tất cả mọi người và muôn loài sinh vật cho đến khi nó trở thành vô biên, tràn ngập tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng được. “Cầu mong cho tất cả chúng sanh xa hay gần, lớn hay nhỏ, tất cả đều được an vui và hạnh phúc…”.

Bây giờ, tôi có thể nghĩ đến kẻ thù của mình, hay những người trái ý nghịch lòng tôi. Tôi nghĩ đến những người đã từng làm tôi bị tổn thương nặng nề. Và tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy lòng từ bi của tôi bây giờ có đủ sức mạnh để tha thứ cho người ấy, chia sẻ với họ ánh hào quang của lòng từ có sức mạnh hàn gắn mọi vết thương. “Này bạn ơi, cho dù bạn dã làm hại tôi như thế nào, trả thù sẽ không ích lợi gì cho cả hai chúng ta. Vì vậy, tôi cầu mong bạn được mọi điều tốt đẹp. Tôi thành thật cầu mong bạn thoát khỏi nỗi khổ đau trong quá khứ, và được hưởng sự an vui trong suốt cả tương lai của bạn. Cầu mong vẻ đẹp của lòng từ bi vô điều kiện này cũng sẽ đến với bạn, đem đến cho bạn hạnh phúc và mãn nguyện”.

Cuối cùng, tôi đã trao tặng lòng từ bi cho chính mình. Tôi đã dùng tiếng nói nội tâm để nói với chính mình bằng tất cả lòng thành thật: “Ta cầu chúc cho ta được tất cả mọi điều tốt đẹp. Bây giờ, ta trao tặng cho mình món quà hạnh phúc. Ta đã khép chặt cánh cửa lòng với chính mình từ khá lâu rồi. Bây giờ, ta mở cửa ra. Cho dù ta đã làm gì hay sẽ làm gì, tình yêu hay sự kính trọng của ta luôn luôn mở cửa để đón ta. Ta hoàn toàn không cần dè dặt khi tha thứ cho chính mình.

Bây giờ, ta quan tâm chăm sóc sinh vật dễ bị tổn thương có tên gọi là “tôi” này. Ta ôm choàng tất cả con người ta vào lòng với tâm từ bi”. Và rồi hơi ấm của lòng từ đã chìm sâu vào nội tâm tôi, đi đến tận nơi chốn dễ bị tổn thương và sợ hãi nhất. Nó làm tan biến mọi sức kháng cự, chỉ còn lại sự ôn hòa và một tình thương yêu vô giới hạn như người mẹ chăm sóc con vậy.

Trước khi kết thúc buổi thiền tập quán từ bi của mình, tôi đã ngưng lại một vài phút để hồi tưởng lại niềm hỷ lạc mà tôi cảm nhận được trong tâm, để nuôi dưỡng những hạt giống từ bi, bảo vệ chúng để chuẩn bị lan tỏa cho buổi thiền tập tiếp theo.

Tâm Thoại

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022