Bài viết

Chúng ta có hạnh phúc không

Cập nhật: 07/06/2020
Đến ngày 16 tháng 06 năm 2020 nay là tròn một năm tôi ở chùa Hoằng Pháp, và hơn năm tháng chính thức cạo đầu xuất gia. Ở chùa vui có, buồn cũng có. Lần đầu tiên ăn Tết mà không có gia đình, ba mẹ bênh cạnh, rất nhiều cảm xúc. Nhưng có một sự việc khiến tôi… rất giác ngộ chút chút.
 

Chúng ta có hạnh phúc không

 

Vào chùa khoảng một tháng, tôi bị sốt xuất huyết. Từ bé đến giờ, tôi chưa lần nào phải nhập viện. Và bác sĩ đã nói với tôi là phải ở lại ít nhất một tuần. Một hai ngày đầu thì không khó chịu lắm, nhưng đến ngày thứ tư thứ năm thì mệt mỏi vô cùng, lúc sốt cao đùng đùng, lúc giảm lên xuống. Sốt cao nhưng lại rất lạnh. Những lúc như thế, không được đắp mền vì bác sĩ nói cơ thể đang sốt cao, nếu đắp mền thì nhiệt độ tăng thêm, dễ gây biến chứng, nguy hiểm. Những ngày sau, cường độ giảm dần. Sang ngày thứ tám, tôi được bác sĩ thông báo hết ngày mai có thể về nhà.

Những ngày về chùa sau đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc: ăn uống thì ngon miệng, đi lại thoải mái dễ chịu. Tôi nói thầm: đây rồi, “this is it” – cái cảm giác bình an này mà tôi đang tìm kiếm. Tôi ngộ ra một điều lạ, chỉ cần đi lại bình thường, ăn uống bình thường, đã là một điều quý giá và hạnh phúc, nhưng trước đó khi chưa bệnh tôi không nhận ra. Có những lúc tôi muốn đi, muốn chạy bù những lúc tôi nằm ở viện. Chỉ cần bước đi thôi là đủ dễ chịu rồi. Chợt tôi nhớ đến câu nói “có bùn mới có sen” của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh. Tôi biết câu đó lâu rồi, nhưng chỉ sau khi khỏi bệnh tôi mới thật sự hiểu câu đó. Nếu chưa từng khổ đau thì chưa biết đâu là hạnh phúc.

Thật ra, những điều kiện hạnh phúc vẫn luôn có mặt. Nhưng vì tôi hướng ra bên ngoài tìm kiếm, nên tôi không gặp được. Trước đó thì tôi cũng ăn, cũng đi nhưng chẳng cảm thấy hạnh phúc là gì. Tại sao? Vì tôi coi thường, xem thường những cái bình thường đó. Và tôi nhìn ra mọi người, nhiều người cũng như tôi. Chúng ta mãi chạy theo những thứ mà ta nghĩ rằng khi đạt được ta mới hạnh phúc. Chúng ta lao theo nó và chúng ta bỏ quên hiện tại, bỏ quên những điều kiện của hạnh phúc. Vậy chính cách sống của chúng ta có thể tiêu diệt hạnh phúc. Những khi có biến cố, những điều kiện hạnh phúc bị đe dọa thì chúng ta mới thật sự dừng lại trân quý những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Chúng ta có những điều kiện hạnh phúc mà không tiếp xúc được. Đức Phật có nói về Tứ diệu đế:

1. Khổ đế: sự có mặt của khổ.

2. Tập đế: nguyên nhân của khổ.

3. Diệt đế: sự vắng mặt của khổ.

4. Đạo đế: con đường thoát khổ.

Ở sự thật thứ ba, tức sự vắng mặt của khổ, nhiều khi ta không đau bệnh, đi lại bình thường, đôi chân mạnh khỏe có thể chạy nhảy đi lại khắp nơi, nhưng ta cũng không hạnh phúc. Cố nhiên là khi bị đau nhức, ta muốn trở lại trạng thái không đau nhức, ta nghĩ chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem những người khỏe mạnh bình thường, đôi chân còn tốt… họ có hạnh phúc không? Họ có hài lòng với cuộc sống của mình không? Đó là bi kịch của cuộc đời.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ là con người ta sống trong sự quên lãng. Chúng ta phải sống tỉnh thức trở lại.

Vậy điều kiện hạnh phúc thì đã có, còn cảm nhận được hay không là tùy vào cách sống của bạn. Bạn có thật sự muốn hay không? Tất nhiên lúc mới đầu nó không dễ dàng, đòi hỏi một thời gian thực tập và tôi cũng đang thực tập theo: thực tập dừng lại. Dừng lại để trân quý và biết ơn những điều kiện mà chúng ta đang có. Nhưng để có được bình an, hạnh phúc đích thực cũng đáng ấy chứ!

Tâm Tuyền

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022