Vũ Trụ ngàn đời vận hành bất tuyệt
Lá vàng rơi, cây hé nụ trên cành
Sinh tử nhịp nhàng trôi như mộng mị
Dấu thời gian là hơi thở vào ra
Từ rất lâu, theo những thứ phù hoa
Người bỗng hóa thành kẻ nào xa lạ
Khi cô lẻ sao thấy mình vội vã
Chợt thương hơn nhành hoa dại bên đường
Thôi! Ngồi xuống, tập nghe và tập thở
Dòng sông tâm đâu có lặng bao giờ
Mỗi cảm giác, đâu đây bài học lớn
Thấy vô thường trong bản chất diệt – sinh.
À hạnh phúc! Là từ tâm đã rộng
Biết bao dung ôm lấy cả đất trời
Luôn thương cảm cho lòng bớt chơi vơi
Để mỗi ngày không đến đi vô vị.
NHỎ ƠI ĐÂU RỒI?
Chú chó nhỏ đáng yêu
Nay con đâu mất rồi?
Quẩn quanh vào ban tối
Mà giờ đã biệt tăm