Bài viết

Chùa Hoằng Pháp tháng 12

Cập nhật: 16/01/2019
Vào những ngày cuối đông, khi tia nắng đầu tiên vừa bắt đầu len qua từng kẽ lá. Hội đủ nhân duyên nơi chốn thiền môn thanh lương yên bình, tôi mang nặng hành trang cùng với tấm lòng thành kính tìm về tham dự khoá tu Phật thất - lần thứ 90 tại chùa Hoằng Pháp. Đây cũng là nơi mà tôi bắt đầu tìm thấy ý nghĩa đầu tiên trên cuộc đời, gợi nhắc cho tôi về nguồn cội chính mình đã vô tình bỏ quên giữa một vòng tròn đưa đẩy từ nhiều kiếp sống. Nơi đây bình yên và hạnh phúc vì lúc nào cũng có thầy, bạn mở rộng vòng tay chờ đón những người con đôi lần lỡ bước quay về trong tỉnh giác.
 

Chùa Hoằng Pháp tháng 12

 

Buổi sáng tinh sương, cành lá còn vương một chút hơi lạnh. Tôi bước vào chùa với lời chào mời đầu tiên đến từ các em thuộc đội Bảo vệ chỉ vừa độ tuổi hai mươi trong màu áo xanh trang nhã và tinh thần phụng sự nghiêm túc nhưng hoan hỷ vô cùng. Sau đó, tôi được các em hướng dẫn vào khu vực xếp hàng, từng đoàn người cùng dọc theo một lối thẳng đến bàn gửi điện thoại, tư trang. Và rồi, qua từng khu vực kiểm soát các bạn đồng tu như tôi được giữ lại để kiểm tra hành lý nhằm tránh mang những vật dụng không được phép vào khu vực khóa tu. Thật sự tôi có chút ngạc nhiên và đôi phần khó chịu. Nhưng sau khi quan sát các bạn đồng tu có người còn thiếu sự nhẫn nại hơn tôi. Họ không chỉ có thái độ không hợp tác mà còn phản ứng lại rất nhiều. Lạ thay! các em vẫn rất nhẹ nhàng và luôn miệng “Quý cô, quý chú hoan hỷ cho chúng con!” cùng với nụ cười ẩn chứa những mệt nhọc nhưng hoà ái. Dường như tôi cảm nhận được rằng, các em phụng sự viên tại chùa Hoằng Pháp đều rất ngoan và lễ phép trong từng lời ăn tiếng nói, hoà nhã với đại chúng. Có lẽ, các em đã quen với sự khắc khe của môi trường tu tập nghiêm túc. Ngôi nhà tâm linh - nơi các em phụng sự hằn in dấu biết bao thế hệ Tăng nhân tài đức đã đến và đi vì một lý tưởng cao thượng.

Sau khi hoàn thành phần kiểm tra thì đâu lại vào đó, hành lý của tôi được các em sắp xếp gọn gàng và tiếp tục tiến đến khu vực đăng ký nhận thẻ khóa tu - chính thức mở đầu cho một tuần tu tập cùng một cái chấp tay chào thương mến. Tiến vào nội tự, giao thông cách biệt giữa khu vực tu tập sinh hoạt với khu vực dành cho Phật tử vãng lai bên ngoài chỉ bằng hai lối đi tuy đơn giản nhưng để chúng tôi - những người đã đăng ký nhập khóa mà muốn ra bên ngoài là điều rất khó. Bởi lẽ, đội Bảo vệ rất nghiêm khắc trong quá trình quản lí tu sinh. Sự chuyên nghiệp, lễ phép, quy tắc và tinh cần phụng sự của các em hầu như chẳng ai mở lòng đón nhận, chấp hành. Ngược lại là bao lời chỉ trích từ các cô chú không tuân thủ. Đêm về, chúng tôi chưa thích nghi được với chỗ ngủ nên rủ nhau buôn chuyện ngoài đời. Chúng tôi bị nhắc nhở, mỗi hành động không trang nghiêm cũng bị nhắc nhở. Nội quy, giờ giấc tu học tại chùa khá nghiêm khắc nên nhiều người với tính khí quá dung tục không thể chịu đựng, hoà hợp đã sinh ra cáu gắt mà sẵn sàng cãi vã đến nỗi không còn sự kiêng nể đối với quý Thầy. Nhưng tôi hiểu, chung quy sự nghiêm khắc ấy giúp bảo đảm cho chúng tôi tu tập trọn vẹn giới hạnh của một bậc hiền nhân. Chỉ là thời gian quá ngắn không đủ để một số trường hợp đáp ứng kịp thời. Nhằm tránh những thiệt hại cho tín tâm quý hành giả, cũng để cho khoá tu được diễn ra tốt đẹp thì bao nhiêu trách móc, chỉ trích các em đành phải nhận phần thiệt thòi ấy về mình. Vì vậy mà có nhiều em bật khóc thật sự rất đáng thương! Sự hi sinh của các em đã làm cho tôi - một hành giả đang tu tập trong Khoá Tu Phật Thất đồng thời cũng là một người làm công quả tại chùa vô cùng thấu hiểu và thương cảm. Chẳng biết từ đâu, con người lại có sức mạnh lớn lao đến thế!

Quá nửa 3 giờ sáng ngày hôm sau! Khắp cả màn đêm mờ mịt, tăm tối bỗng trở nên rực rỡ sau mấy hồi chuông Đại Hồng. Tiếng chuông ấy tỉnh giác lạ thường, thúc vang đến tận nẻo tâm can vào những nơi xa xôi nhất của cõi lòng vô minh. Đấy cũng là lúc các em đội bảo vệ đứng bên cửa gọi chúng tôi trang nghiêm thân mình chuẩn bị giờ công phu. Dường như cả đêm qua, khi chúng tôi nằm yên trong giấc ngủ thì có bao nhiêu con người đang thức giấc, nồi cơm đại chúng không bao giờ ngừng lửa, đôi tay của quý Thầy cùng công quả lúc nào cũng lem luốc khói bụi tro tàn, đội bảo vệ luân phiên kiểm tra chi tiết từng khu vực nhằm tránh những bất trắc có thể xảy ra để ứng phó kịp thời. Đối với các em đó là trách nhiệm, các em tình nguyện như thế vì sự an ổn của hơn hai nghìn hành giả. Nguyện chung lòng hộ trì thầm lặng, không mong cầu sự đền đáp.

Buổi sáng của chúng tôi nhộn nhịp hơn khi tất cả các giảng đường đều nôn nóng chờ đợi, lắng nghe pháp thoại từ chư vị giảng sư. Chúng tôi xếp thành hai hàng dọc dưới sự dẫn dắt của quý Thầy và hỗ trợ từ các em mà đạo tràng luôn ngay hàng thẳng lối trong tư thế oai nghi hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều chấp tay hình búp sen trang nghiêm kinh hành đến khu vực Giảng Đường chính. Để kiểm soát rất đông hành giả giữa hai lối lên và xuống không phải là việc dễ dàng, một số người với lối sống vội họ không thể nào chịu đựng nhiều khuôn phép như vậy đặc biệt là kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Nhưng các em đã sắp xếp ổn thoả bằng cả tâm nhẫn nhịn, cố gắng thuyết phục trong lời nói bắt buộc mà rất dễ nghe. Trong lòng tôi đối với các em ngay thời điểm hiện tại là sự khâm phục, yêu quý và tin tưởng. Nhưng đâu chỉ riêng các em, bên cạnh đó còn những sư thầy đồng luân phiên cùng các em thực hiện những công việc canh gác, che chở cho chúng tôi cả đêm lẫn ngày. Hơn hai nghìn hành giả bình an tu học không phải ngôi tu viện nào cũng có thể tổ chức thành công tốt đẹp nếu thiếu vắng sự phát tâm ủng hộ cả tài và lực vì người quên mình như nơi đây - ngôi già lam Hoằng Pháp đã khắc sâu vết tích của sự tiến tu dũng mãnh kiên cường.

Đội Bảo vệ tại chùa Hoằng Pháp tập hợp những thanh niên trẻ với tinh thần phụng sự nhiệt thành. Tuổi trẻ ngày hôm nay được mấy người có ý nghĩ sâu sắc, trưởng thành như thế. Các em tâm sự với tôi, trong những ngày cuối năm thì việc học tập căng thẳng đã tạm thời vơi bớt đi nhiều thay vì tổ chức một niềm vui nhất thời thì các em đã đến chùa. Cũng có một vài em sáng đi học, chiều lại vào chùa để chia sẻ công việc với quý thầy phục vụ cho đại chúng. Đối với các em việc phụng sự nhân sinh song hành cùng trí thức, thực hiện tôn chỉ: “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật” mang hai ý nghĩa trong cuộc đời mà các em chọn lựa. Tôi thầm cảm ơn và tin tưởng vào thế hệ thanh niên ngày hôm nay. Bên cạnh những giông tố ngoài kia là những con người đáng thân cận và học hỏi. Phật pháp hiện đại đã đến gần hơn với giới trẻ, một tín hiệu đáng mừng - một bông hoa đã được nở.

Khoá tu của chúng tôi được diễn ra theo một chương trình mặc định, cứ thế mà tiếp diễn đến ngày cuối cùng. Ngày mà chúng tôi - những hành giả tu tập theo pháp môn Tịnh Độ khắc khoải trông chờ được lắng nghe 48 lời vàng của Đức Từ Phụ A Di Đà trên pháp đài Hoa đăng Hoằng Pháp và ước muốn dâng lên chư Phật một ngọn tâm đăng, nguyện noi theo đức Phật nhất tâm không loạn trì niệm hồng danh, sám hối nghiệp chướng bao đời, tự giác độ mình tránh xa ngũ trược, thập ác. Cũng vì ý nghĩa, lợi lạc to lớn như thế nên từ miền xa du khách thập phương câu hội về nơi đây để lắng nghe bổn nguyện, thành tâm cầu pháp từ chư Tăng giới hạnh tròn đầy. Ngôi chùa của chúng tôi quá nhỏ bé so với tín tâm của quý vị hành giả xa gần, đội Bảo vệ cũng vất vả hơn trong việc phân hai lối ra - vào và phân biệt tu sinh với khách hành hương gìn giữ an ninh, ổn định đạo trường tránh để làm mất tín tâm của du khách. Vậy mà không gì có thể làm khó quý thầy và các em, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, thành tựu viên mãn bởi hầu hết thành viên đều tình nguyện trở về phụng sự cho ngày lễ trọng đại này một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và quy tắc vượt ngưỡng mong đợi giúp Đại lễ Hoa đăng Phật giáo lớn nhất Việt Nam ghi tên vào kỉ lục.

Khoá tu đã kết thúc vào sáng ngày hôm sau, các em cẩn thận đi đến từng phòng nhắc nhở, phụ giúp các cụ già yếu thu dọn hành lí mang ra bên ngoài đồng thời luôn miệng hỏi thăm, cầu chúc sức khoẻ. Tôi mong muốn lưu lại nơi này lâu hơn, một phần cảm thấy hổ thẹn vì nhiệm vụ tu học chưa tròn, một phần quá thương quý các em mà không nỡ nói lời từ biệt. Hẹn gặp lại quý thầy và các em vào những khoá tu lần sau khi tôi còn nhân duyên và cơ hội. Ngôi nhà Hoằng Pháp mà tôi đến tu học luôn là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời, một nơi để hoài niệm thương tưởng trong kho tàng tâm thức. Ngày sau, tôi sẽ không quên rằng tôi đã làm người Phật tử cận sự Tam Bảo, tín nguyện tu hành theo giáo pháp Từ bi - Trí tuệ của đấng Thiện Thệ. Nguyện giáo pháp trường tồn, chư Tăng hoà hợp, đại chúng trọn vẹn tâm thành. Cầu chúc Quý Thầy và các em giữ vững niềm tin sâu dày vào Tam Bảo, đoàn kết yêu thương, dấn thân phụng sự, ủng hộ Phật pháp, tạo công đức to lớn hồi hướng đến mọi miền nhân sinh để hết thảy đều được lắng nghe âm vang của sự tỉnh giác.

Chùa Hoằng Pháp, 31-12-2018

Hành Giả tu Phật thất Cẩn bút

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022