Bài viết

Chiếc áo trên phiến đã cũ…

Cập nhật: 28/06/2018
 

Chiếc áo trên phiến đã cũ…

 

 …Rồi anh khóc, khóc vì thương cô đã yêu anh quá nhiều, khóc cho một người con gái quá đỗi hiền lành và chung thủy… nhưng anh đã có con đường riêng của mình. Chẳng còn gì và có gì hơn là lời xin lỗi với người con gái yêu anh… rồi anh bước đi trên con đường mòn đêm Đông đầy sỏi đá…

Mùa Đông, hoàng hôn thật hiếm và thật đẹp, cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh quyết định từ hôn người vợ sắp cưới, lên thẳng ngọn núi này. Cuộc tình tám năm từ thời hoa thiếu, cứ ngỡ ngày nên duyên rồi cũng đến, nhưng ngay trong đêm chuẩn bị cho ngày mai thành hôn, anh đã quyết định ra đi sau bao năm tháng yêu nhau chân thành và da diết.

A xin lỗi! Mai, anh xin lỗi em, nhưng anh không thể lấy em làm vợ. Anh không muốn đi con đường này nữa, anh muốn xuất gia, anh muốn làm tu sĩ.

 Nói xong mấy câu, Huy lao vụt thẳng ra ngoài, về nhà cách đó không xa, vào phòng đóng kín cửa.

 Mai nghe như sét đánh ngang tai. Cách đây không lâu, đã vài lần Huy có nói điều này nhưng cứ ngỡ Huy nói đùa nên cô không để ý. Giờ thì mọi chuyện đã thành sự thật.

Anh nói gì vậy! anh Huy, anh Huy ơi…

Cô cũng lao theo anh, nước mắt đẫm nhòa, cô vấp té mầy lần mà cũng cố tới cho được nhà Huy.

Anh Huy! Anh mở cửa đi. Có chuyện gì hãy nói với em.

Em hãy về đi! Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh!

Cô chẳng nói nên lời, đứng trước thềm cửa cô chỉ biết khóc và gọi tên anh. Nhưng anh không nói thêm một lời nào nữa. Và trong khoảnh khắc đấy, cô biết chắc một điều, cô chẳng thể giữ trái tim Huy thêm một giây phút nào được nữa. Tình yêu tan vỡ, trái tim cô như tan nát. Cô bàng hoàng, tâm trí không ngừng nghĩ về cuộc tình đã gần mười năm.

Trời đã khuya lắm, gió Đông nhẹ mà se sắt, cái lạnh choàng lên người cô mà chẳng một lời an ủi.

Ngoài trời chẳng một tiếng chim, tiếng dế, chỉ bàng bạc đâu đó tiếng rì rào lá đổ. Mệt nhoài, mắt cô không thể mở mà miệng vẫn thầm gọi tên Huy, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đó trời đã khuya lắm, có lẽ anh đã chuẩn bị trước, rón rén mở cửa. Thấy cô nằm xòa bên góc cửa, gò má hốc phờ đi vì những hàng nước mắt lăn khô còn vết. Anh muốn ôm cô vào nhà nhưng không thể. Giờ anh chỉ có thể quan tâm cô lần cuối là cởi chiếc áo khoác trên người rồi choàng lên người cô, chiếc áo mà chính tay cô đã may tặng năm xưa.

Huy… Đừng bỏ em, đừng bỏ em,…

Giật mình anh nghe tiếng Mai gọi thủ thỉ trong mơ. Anh quay người đi. Lần này anh đã quyết định thật sự ra đi sau bao lần suy nghĩ, ngần ngại. Anh đi thẳng lên núi, nơi có ngôi chùa cổ, có vị thầy khả kính mà bấy lâu anh hằng mong nương tựa. Để cô nằm yên đó, anh quay bước đi mà đầu chẳng dám ngoảnh lại. Bước đi trong đêm tối, bao nhiêu ký ức hiện về. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, hai người như đã quen biết nhau từ trước. Anh nhớ lần đầu cô hôn anh, anh mới biết thế nào là hạnh phúc đầu đời, nhớ những lúc bên nhau ngắm nhìn bình minh, những lúc cười đùa, những lúc giận hờn, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười cô thật hiền dịu…

Anh cảm nghe trong lòng dường như nặng trĩu. Rồi anh khóc, anh khóc không phải vì luyến tiếc một cuộc tình chân thành, mà anh khóc vì thương Mai đã yêu anh quá nhiều, khóc cho một người con gái quá đỗi hiền lành và chung thủy. Nhưng trong thâm tâm, anh đã có con đường riêng của mình… Chẳng còn gì và có gì hơn là lời xin lỗi với người con gái yêu anh. Chân anh vẫn cứ thế mà bước đi không hề chững lại trên con đường mòn đêm Đông đầy sỏi đá…

Từ ngày anh đi, không một thứ gì liên lạc giữa hai người. Một thời gian lâu sau, cô bất ngờ nhận được lá thư anh gửi, chỉ vọn vẹn mấy dòng:

“Nếu em hiểu anh và hiểu con đường anh chọn thì hãy đến gặp anh”.

Đọc xong, người cô bần thần, lá thư rơi xuống đất lúc nào không hay. Cô lặng người đi suy nghĩ. Ngày qua ngày, cô vẫn cảm thấy trống vắng. Những lúc ngồi một mình, cô vẫn nhớ về cuộc tình mà bây giờ đã thật là quá khứ. Những đêm thanh vắng, cô lại nhớ lúc nồng nàn giữa hai người, nhớ đôi môi anh, nhớ ánh mắt, nhớ vòng tay, nhớ bờ vai và cả hơi thở của anh nữa! Đã có lúc anh nói với cô: “Ước gì chúng ta mãi bên nhau, nhưng anh biết hạnh phúc đôi ta mang trong nó thật nhiều sự mong manh và đổ vỡ”. Rồi có lần, ngồi bên nhau nhìn hoàng hôn buông xuống, ánh mắt anh xa xăm, nhìn về phía chân trời vời vợi, thầm thì bên tai cô: “Chân trời kia thật mênh mông, con chim nhạn kia thật hạnh phúc, thong dong tự tại bay trên bầu trời mà nó yêu thích. Có lẽ, bầu trời kia vốn dĩ thuộc về nó chứ đâu là chiếc lồng vàng bé nhỏ phải không em? Là sao anh? Anh cũng không biết nữa”…. Đêm nay, nước mắt đã vơi rồi lại đầy như chính nỗi đau trong cô vậy.

Thật ra cô là người con gái hiểu chuyện, nhưng vì quá yêu Huy mà cô chẳng đành lòng xa anh. Cô nhớ, vì đã nguyện là người con gái của Huy, mà những lúc nồng nàn giữa hai người, cô đã không ngăn Huy những hành động vụng dại, nhưng anh cũng chỉ hôn cô thôi, chẳng làm gì hơn nữa, rồi lại kèm theo lời xin lỗi cô. Hai người yêu nhau với những gì chân thật và da diết nhất. Chuyện anh muốn rời cô để đi trên con đường của riêng anh. Con đường đó như thế nào, ra sao, thật ra cô hiểu, cô rất hiểu nhưng vì trái tim cô chưa đủ lớn để chấp nhận một cách bình lặng.

Cô thẫn thờ nghĩ về mọi chuyện, về cuộc tình mộng vỡ, về anh, bản thân cô, và về tất cả… Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nỗi buồn trong cô dù thế nào vẫn đang còn mênh mông lắm.

Rồi một ngày cô quyết định đi gặp anh. Và cô linh cảm rằng, có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp được anh…

Đường lên núi dài hun hút, hai bên là những hàng cổ thụ lớn, lá rụng đầy, chim chóc thi nhau hót. Lòng trĩu nặng, nhưng cô vẫn cảm nghe được một niềm nhẹ nhàng trong tâm. Nơi này ít người, chẳng có nhiều nhà cửa như chốn phồn hoa đô thị, sương mù bảng lảng, gió nhẹ nhè…

Là Huy rồi… anh đang nhìn về sau núi. Cô thẫn thờ, lặng người nhìn anh, nước mắt lại nhòa lên.

Huy… Nghe cô gọi, anh quay lại.

Em đến rồi hả? Anh đợi em đã lâu, em ngồi xuống đi. Cô ngồi xuống phiến đá cách anh một khoảng. Thấy cô khóc, anh liền quay mặt đi.

Lặng hồi lâu, Huy mới lên tiếng.

Dạo này, em khỏe không? Em khỏe… Cúi mặt xuống, cô trả lời.

Em ổn không. Anh hỏi mà vẫn chưa dám nhìn về phía cô.

Không! Giọng cô như không còn rõ nữa. Nghe cô trả lời mà tay anh run lên.

Anh xin lỗi, mong em tha thứ, mong em chấp nhận cho anh.

Em không trách anh… em hiểu. Rồi cô òa khóc, cô khóc như thể đây là lần cuối khóc cho cuộc tình tan vỡ, bao nhiêu u uất, đắng cay trong tim như ùa theo dòng nước mắt mà chảy. Và cô biết tình yêu lứa đôi nhỏ bé trong cô chẳng thể giữ được tình yêu mênh mông, tấm lòng bao la nhân loại của anh được nữa. Cô muốn chạy lại ôm chầm lấy người cô yêu nhưng ngước mắt lên nhìn anh, chân cô lại không nhấc nổi, cô chỉ biết cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt.

Huy cũng không cầm được nước mắt, giọng anh run lên: Anh xin lỗi! rồi vội lau nước mắt. Từ nay, em hãy giữ gìn sức khỏe, sống hạnh phúc. Anh xin lỗi vì không thể ở bên em thêm nữa.

Cô không trả lời, ngồi yên đó, lau dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hai người cùng yên lặng, cô biết cô phải thật sự chấp nhận và đã đến lúc ra đi.

Mùa Đông, hoàng hôn thật hiếm và thật đẹp. Mặt trời hửng đỏ, núi rừng bát ngát, sương mù bảng lảng, chim chóc lại hót, gió Đông thoang thoảng mà se sắt lòng người. Rồi nhẹ nhàng, cô để lại chiếc áo choàng mà trước kia anh đã khoác cho cô trong đêm ấy, trên phiến đá cũ kỹ, phủ đầy rong rêu. Và chẳng nói thêm một lời, nước mắt cũng đã gạn khô trên gò má, cô lặng lẽ bước xuống núi.

Anh biết cô đi nhưng vẫn nhìn về phía mặt trời, anh cũng không gọi hay nói thêm một lời nào. Một sự im lặng của cả hai người như hòa cùng cây cỏ, núi rừng. Anh biết, sau lưng anh, người con gái yêu anh đã thật sự quay lưng đi và không bao giờ ngoảnh lại. Anh ngoái đầu nhìn, bóng cô đã dần khuất phía cuối đường. Một tiếng thở dài, anh quay lại nhìn về phía mặt trời, một khung trời bao la bát ngát hiện ra trước mắt, chẳng hề có gì cột chân được khoảng trời cao rộng đó, phía xa xa, có chú chim nhạn bay ngang qua, cắt ngang nền trời đỏ thắm….

Vũ Trừng

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022