Bài viết

Chị tôi

Cập nhật: 15/11/2012
...Thời gian dần trôi, chị Hai tôi cứ âm thầm cắn răng chịu đựng, không than trách với bất cứ ai, không oán hận ba mẹ mà vẫn yêu thương gia đình như ngày nào...
 

Chị tôi

 
 

Tôi viết những dòng này để cám ơn chị Hai tôi, người đầu tiên đưa tôi đến với đạo Phật và dìu dắt tôi trên con đường Phật pháp, người đã định hướng cho tôi có được một tương lai như hôm nay, người đã cùng tôi chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống.

Chị tôi từ nhỏ đã chịu cực. Nhà nghèo, là chị cả trong nhà, rồi từ ngày ba mẹ làm thuê làm mướn, chị một mình vừa đi học, vừa trông hai em nhỏ vừa phụ việc nhà để ba mẹ đi làm. Tốt nghiệp cấp ba xong, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị quyết định đi làm để phụ giúp ba mẹ trang trải cuộc sống và nuôi hai đứa chúng tôi ăn học. Cuộc sống công nhân đồng lương ít ỏi, nhưng chị luôn chắt chiu từng đồng gửi về cho ba mẹ. Mỗi lần về thăm nhà, chị đều mua những món ngon, món lạ, những bộ quần áo mới cho ba mẹ và các em. Lúc đó suy nghĩ của tôi còn non nớt, cứ hay đòi chị lần sau về lại mua tiếp cho tôi mà không biết rằng như vậy là chị phải tăng ca nhiều. Mỗi khi ba hỏi đi làm có vất vả không thì chị luôn trả lời để ba yên tâm. Chị tôi lúc nào cũng vậy, không bao giờ để ba mẹ phải lo lắng cho mình.

Năm 2009 là năm cuối cấp của tôi, tôi còn nhớ rất rõ thời gian này chị chịu rất nhiều tai tiếng của miệng đời. Ba mẹ tôi tuy hiền lành, thật thà nhưng khi đó chưa biết gì về đạo Phật. Nghe hàng xóm bàn tán xôn xao “con Pha đi làm thương thằng nào không thành nên nó ăn chay trường rồi có ý định đi tu”, ba tôi sợ nên càng khăng khăng “tu đâu không bằng tu nhà”. Sau đó, mỗi lần chị về thăm là ông đều la mắng, đuổi chị ra khỏi nhà vì gây tai tiếng cho gia đình, khiến ông xấu hổ với dòng họ. Chị đã khóc rất nhiều buồn cho thân phận mình, nhưng có lẽ mẹ tôi là người chịu nhiều đau khổ nhất khi chứng kiến cảnh máu mủ ruột rà rạn nứt. Còn tôi thật là vô tâm, cứ đứng nhìn ba mắng đuổi chị, lại còn tỏ ra khó chịu, lớn tiếng la mắng chị vì lúc ấy tôi thấy ghét chị lắm, mỗi lần chị về là gia đình cứ lộn xộn hoài.

Thời gian dần trôi, chị Hai tôi cứ âm thầm cắn răng chịu đựng, không than trách với bất cứ ai, không oán hận ba mẹ mà vẫn yêu thương gia đình như ngày nào. Dần dần ba tôi nhận ra tất cả, ông đã rất thương chị, biết mình đã sai khi chỉ la mắng nhiều mà không nghe con mình giải thích. Còn với tôi, cũng nhờ chị mà tôi mới có được một tương lai như hôm nay. Lúc đó vì thấy gia đình nghèo nên tôi định học xong cấp ba thì đi làm phụ ba mẹ trả nợ, nhưng chị đã khuyên tôi nên đi học tiếp, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in những lời chị nói “Ba mẹ mình nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ làm thuê cho người ta, không có ruộng đất, không có được đi học như chị em mình. Bây giờ em đã lớn, tốt nghiệp cấp ba xong nên tìm cho mình một ngành học để sau này có cái nghề ổn định, trước là nuôi được mình sau là lo cho gia đình”. Nghe lời chị, tôi đã tiếp tục đi học. Ba mẹ tôi cũng là người rất hiểu đạo lý và thương con, ba nói đứa nào cũng là con nên đã cho chị cùng đi học. Chị tôi dù đã lớn tuổi nhưng vẫn đi học, chị không mặc cảm về bản thân, chị nói chỉ cần được đi học là chị rất vui rồi.

Khi ba mẹ đưa hai chị em tôi lên Sài Gòn học cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà, xa ba mẹ và hai chị em tôi sẽ đùm bọc nhau sống nơi đất Sài thành phồn hoa nhiều cơ hội nhưng cũng đầy cạm bẫy. Hồi đó, tôi luôn tự ti với bạn bè nên lúc nào cũng đòi chị cái này, cái kia. Có một lần tôi xin chị đi chơi với bạn, vì mải chơi tôi quên mất giờ đã hẹn về, điện thoại tôi lúc ấy lại hết pin, suốt thời gian đó chị đã gọi cho tôi nhiều lần mà không được, chắc lúc đó chị đã rất lo lắng. Nên khi tôi vừa về tới phòng, chị đùng đùng mắng cho tôi một trận, khi đó tôi đã không biết lỗi lại còn ngang bướng trả treo với chị. Chị giận quá đã cho tôi một cái tát như trời giáng làm tôi ghét và hận chị không chịu ăn uống, có hỏi thì trả lời trống không. Nhưng cũng nhờ cái tát đó mà tôi nhận ra tất cả, cũng vì thương tôi, sợ tôi hư hỏng khi một mình giữa đất Sài Gòn nên chị mới giận, mới đánh tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận vô cùng.

Suốt thời gian ba năm ở Sài Gòn ăn học, chị đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Đã có đôi lần tôi muốn bỏ ngành, tôi thấy rất vất vả vì cứ trực đêm làm nhan sắc của mình bị xấu đi, lúc nào tôi cũng nghĩ tiêu cực, may là có chị ở bên tâm sự chia sẻ, khuyên bảo “được làm và phục vụ cho người khác là niềm vui lớn nhất”, tự nhiên tôi thấy cảm kích và thấm nhuần lời chị dạy. Ở chị, tôi học hỏi được sự bao dung, kham nhẫn, đặc biệt là tâm linh. Nhờ chị mà tôi đã đến với đạo Phật. Chị không cầm tay nhưng là người chỉ đường cho tôi đi. Tôi hay hỏi chị: “Vì sao không khi nào chị dẫn em đi mà cứ chỉ đường đi đến chùa để tự em tìm đến?”, những lúc ấy chị chỉ cười không giải thích nhưng rồi cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Cũng giống như Phật, Phật là người chỉ đường cho chúng ta đi, còn đi phải tự mình, phải tự tìm tòi, như vậy mới có ý nghĩa. Không riêng tôi, chị còn làm cho tất cả thành viên trong gia đình hiểu về đạo Phật bằng sự hiểu biết mà chị học hỏi được từ các thầy, từ bạn bè, sách vở. Chị khuyên mọi người trong nhà nên quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, tập ăn chay, phóng sanh, làm điều thiện, đi đứng nằm ngồi niệm Phật để có sức khỏe và an lạc. Đến năm 2011 tất cả thành viên trong gia đình tôi đều quy y Tam Bảo tại chùa Hoằng Pháp. Đó cũng là nhờ công lao của chị. Nhớ ơn chị, tôi biết giờ đây con đường phía trước tôi đang đi sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ không lùi bước. Tôi sẽ tiếp tục con đường tu tập Phật pháp, dù khó khăn như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua để thực hiện ước mơ của mình như câu châm ngôn:

“Hoa thường nở trong mùa xuân ấm áp
Người trưởng thành trong bão táp mưa sa
Không được khóc dù gặp nhiều cay đắng
Không nên buồn dù ngàn vạn bất công”

Lê Thị Kim Soan

Tin tức liên quan

Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023
Làm người tử tế
02/05/2023