Chuyên mục tư vấn

Chánh niệm tỉnh giác

Cập nhật: 19/04/2015
Hỏi: Vì sao cần phải chánh niệm tỉnh giác ở trong giây phút hiện tại?
 

Chánh niệm tỉnh giác

 

Đáp: Ngày hôm qua đã là mộng, ngày mai cũng sẽ là mộng, còn những gì đang xảy ra ngay hôm nay cũng không thể nắm giữ mãi, cho nên cũng là mộng!

Quá khứ đã là mộng
Hiện tại đang là mộng
Vị lai sẽ là mộng
Chỉ có người biết mộng
Người ấy không mê mộng.

Mỗi giây phút trôi qua đều là mộng, nếu chúng ta có thể tỉnh sáng trong từng giây phút hiện tại, thì ngay lúc này sẽ không còn bị mê mộng nữa. Ngược lại, dù hiện tại chúng ta còn sống, nhưng chỉ là đang ở trong mộng mà thôi. Vào thời đức Phật còn tại thế, một chú tiểu có tên là Tăng Hộ xuất gia với một vị Thầy là cậu của chú. Một hôm chú đi ra chợ và được mọi người cúng dường hai xấp vải tốt. Chú vui vẻ cầm xấp vải đem về dâng lên cho Thầy. Chẳng những Sư phụ không khen, mà còn tỏ vẻ lạnh lùng như không có việc gì.

Chú đứng quạt hầu Thầy mà trong lòng buồn tủi, không muốn tu hành nữa. Chú nghĩ sẽ đem xấp vải này đi bán và mua mấy con vật để nuôi. Sau một thời gian chăm sóc, chúng nó sẽ đẻ con và chú sẽ mang đi bán kiếm được nhiều tiền để cưới vợ. Sau đó, hai vợ chồng sẽ sinh con và lúc con cứng cáp sẽ đưa con đến chào Sư ông. Trên đường đi, hai người tranh nhau ẵm con. Chẳng may đứa bé bị lọt xuống đất. Người chồng tức quá bèn đánh vợ…

Lúc ấy, chú bỗng nghe Sư phụ nói: “Con ơi! Con đập không trúng đầu vợ mà trúng ngay đầu của Thầy”. Chú tiểu mình tỉnh mộng và nhận ra rằng chú đã dùng cây quạt đập ngay vào đầu của Thầy. Vì Sư phụ của chú đã chứng quả A-la-hán có tha tâm thông, cho nên từ đầu đến cuối ông đã biết người đệ tử đang “mở mắt chiêm bao”.

Chúng ta có thường “mở mắt chiêm bao” giống như vậy không? Trong một ngày, chúng ta có được bao nhiêu thời gian thật sự đang sống? Điều này rất quan trọng trong cuộc đời con người. Cần phải luôn tỉnh sáng trong mọi cử chỉ và hành động để cảm nhận giá trị thật sự của cuộc sống. Nhiều khi, chúng ta cứ tưởng hạnh phúc ở một nơi xa xăm nào đó, nhưng không ngờ nó ở ngay bên cạnh mà mình không thể cảm nhận.

Ngày xưa, Hòa thượng Linh Vân đi tìm đạo suốt mấy mươi năm trời, nhưng vẫn chưa thấu hiểu được đạo lý. Một hôm, trong lúc đang đi ngang qua một khu vườn trồng toàn hoa anh đào. Vừa nhìn thấy hoa đào nở rộ, ngài bỗng nhiên tỏ ngộ đạo lý và nói lên một bài thơ:

Ba chục năm qua tìm kiếm mãi
Bao lần lá rụng với cành trơ
Từ khi chợt thấy hoa đào nở
Cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ!

Người xưa nhìn thấy hoa anh đào mà được ngộ đạo, còn chúng ta thấy đẹp thì muốn mang về chưng ở trong nhà. Hàng cây xanh mát bên đường, hoa nở tỏa hương thơm ngát, một áng mây bay lững lờ trên bầu trời, tiếng chim hót giữa buổi sáng tinh sương hoặc những tia nắng sớm chiếu xuyên qua kẽ lá… Tất cả những cái đó đều là rất đẹp đẽ và mang đầy tính nhiệm mầu của cuộc sống.

Nếu chúng ta nhìn thấy vạn vật trong từng hơi thở niệm Phật thanh tịnh của mình, tâm sẽ trong sáng như gương, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự huyền diệu tinh vi của vũ trụ và cảm nhận được rất nhiều cái trang nghiêm, tươi đẹp, nhiệm mầu ở ngay giây phút hiện tại. Còn nếu tâm không thanh tịnh, thì khi nhìn vật gì cũng thấy ghét, người đẹp cũng thành xấu. Như vậy tất cả phiền não hay thanh tịnh đều tại nơi lòng của mình, không thể đổ thừa hoàn cảnh bên ngoài.

Những mạng lưới ý niệm, tư tưởng đều là hư ảo, vọng tưởng, không có thật, nhưng chúng có thể ràng buộc mình, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt cho đến chết. Cần phải dùng “thanh kiếm trí huệ” cắt phăng hết tất cả mạng lưới của phiền não thì an lạc hiện tiền, giải thoát ngay tại chỗ. Cuối đời thanh thản sinh về cõi Cực Lạc của đức Phật A-di-đà.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật đã dạy:
Vui sướng thay! Ta sống không oán thù,
Giữa những người oán thù, ta sống không oán thù.
Vui sướng thay! Ta sống không tật bệnh,
Giữa những người tật bệnh, ta sống không tật bệnh.
Vui sướng thay! Ta sống không tham dục,
Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục.
Vui sướng thay! Ta sống không bị điều gì chướng ngại,
Ta sống vui vẻ giống như đang ở cõi trời.

Sở dĩ chúng ta còn khổ là vì chưa thấy rõ sự thật, nếu đã thấy rõ rồi thì cuộc sống sẽ rất an vui và hạnh phúc. Vậy niềm vui và hạnh phúc nằm ở ngay hiện tại, ngay đây không có trải qua thời gian, ở ngay nơi chúng ta dụng công trong từng hơi thở, chẳng có ở đâu xa.

Thích Minh Thành 

Tin tức liên quan

Quy Kính Tăng Bảo
02/06/2017
Nương Tựa Chánh Pháp
07/03/2017
Hồi hướng công đức cho người thân khác đạo
13/07/2016
Một tâm thanh tịnh
18/06/2016
Nhất tâm niệm Phật
01/06/2016