Trong Nước

Cây Ngọc Lan

Cập nhật: 02/06/2018
Ai đã từng một lần thưởng thức mùi hoa ngọc lan thơm ngát cũng không sao che giấu được cảm xúc khao khát thêm một lần nữa được thả hồn dưới tán cây này. Đóa hoa trắng muốt, nhỏ nhoi e thẹn ẩn nấp dưới tán lá xanh như không muốn khoe mình trước đất trời và muôn loại. Vì sao thế? Có một nỗi lo sợ hay một cái nhìn minh triết nào đó chăng? Vì cái đẹp luôn bị cắt đi, đem về làm sở hữu riêng và chẳng sớm thì muộn chúng sẽ tàn phai hơn là cứ để cái đẹp ở yên vị trí của chúng.
 

Cây Ngọc Lan

 

Có một câu chuyện kể về một chàng trai trồng hoa ở chân núi. Anh ta dành riêng một khu vườn trồng đủ các loại hoa để cúng Phật, cúng giữa bầu trời và thiên nhiên tươi đẹp, đó là bàn thờ, là nơi thờ Phật của anh ấy. Mỗi cây hoa là một tác phẩm sinh động chứa đựng sự linh thiêng bao la của vũ trụ. Khách vào tham quan miễn phí và khi về được phép hái ba đóa hoa, xem như đó là món quà của Phật để trang trí cho phòng khách gia đình thêm đẹp. Vì khu vườn này được chăm sóc tỉ mỉ như thế là để dành cho Phật. Lạ thay, một số vị khách tham quan cố ý cắt thêm vài bông hoa với mong muốn đem về dâng Phật tại tư gia nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chàng trai. Tất nhiên, họ bắt đầu thắc mắc:

  • Chúng tôi không muốn ba đóa hoa mà còn muốn mười, hai mươi, ba mươi… đóa đem về cúng Phật. Hãy lấy kéo cắt chúng và gom lại cho chúng tôi! Anh có phải là một Phật tử chăng?
  • Thưa các vị! Tôi là một Phật tử nên toàn bộ vườn hoa này tôi đã cúng Phật, và những bông hoa lưu niệm trên tay khách viếng là hoa của Phật muốn tặng cho mọi người. Thế có ích gì khi quý vị muốn cắt hoa của Phật mà cúng lên bàn thờ Phật?

Chàng trai trả lời thế đấy. Các bạn suy nghĩ gì? Các bạn cũng muốn đem những cành hoa đẹp để cúng Phật, nhưng đúng vào lúc lưỡi dao, lưỡi kéo cắt chúng đưa lên bàn thờ, chúng sẽ chết! Số phận của cái đẹp! Cái đẹp bây giờ trở thành một xác chết. Con chim đẹp thường bị giam giữ trong lồng. Chiếc lồng có đẹp mấy thì cũng chỉ là một nhà giam. Nhưng đổi lại cũng có sự an toàn mơ hồ nào đó. Vì chính người chăm sóc cũng có thể bị vô thường cướp mất. Khi chim được thả ra, nó biết kiếm ăn sao, thậm chí bay như thế nào?

Trên đời này, mọi thứ như những bánh xe và vết xe, rồi cứ phải lăn tròn về phía trước sao? Ai cũng làm như thế và các bạn cũng làm như thế, chúng ra đi theo một lối mòn. Phật dạy bạn tự giác ngộ và bạn lại làm một điều gì đó hoàn toàn khác. Phật dạy bạn phục vụ chúng sinh và bạn lại làm một điều gì đó khác. Phật dạy tặng những bông hoa cho chúng sinh, bạn lại đem hoa tặng bức tượng. Phật dạy bạn cách để tìm ra ông Phật bên trong bản thân bạn và bạn lại làm một điều gì đó khác nữa.

Sáng hôm nay, chùa Hoằng Pháp vẫn còn trong tĩnh lặng, đứng trên ban công của khu Tăng xá, tôi nhìn ngắm hai cây ngọc lan. Một cây ra lá xum xuê, xanh mướt reo hò cùng gió xuân. Thân cây vươn thẳng lên cao tầm tám, chín mét. Một cây khác thì ủ rũ chết dần chết mòn theo thời gian… Có cái gì đó bất thường?

Mùi hương quyến rũ làm cho mọi người biết tới chúng. Bốn, năm tháng trước, tôi chưa thấy mặt chúng. Cả hai được bứng gốc và chở về đây trồng từ một nơi nào đó. Chúng được tưới nước, bón phân, bón thuốc dưỡng cây, được sự mong đợi rất nhiều từ Sư Phụ và các sư huynh đệ. Thế nhưng một cây đang chết, khó có thể cứu sống. Nó sẽ được đem đi và thay vào đó là một cây ngọc lan khác lại từ một nơi nào đó khác phải chăng? Sống và tỏa hương hoặc chết và bị nhổ bật gốc đem đi.

Cuộc sống này, điều tương tự cứ diễn ra mãi. Ở đâu đó, một gia đình nào đó cùng người cha người mẹ nuôi nấng nhưng sự trưởng thành của mỗi người con lại khác nhau. Một ngôi trường nào đó cùng người thầy, người cô… nhưng học lực và thành công của các học trò lại khác nhau. Ở ngôi chùa thân thương này cũng vậy, sự dạy dỗ, tình yêu thương của Sư Phụ là như nhau nhưng sự tiếp thu và phát huy lại khác nhau. Và thỉnh thoảng, đâu đó, vào ngày nào đó, một vài cây đã chết, vài cây đang chết và vài cây sẽ chết. Mặc dù mỗi sáng lời thầy như tưới nước, ý nghĩa Ngài truyền trao như phân bón, lời khích lệ động viên như thuốc dưỡng. Nhưng cây chết vẫn cứ chết, cây sống vẫn cứ sống. Tính chất, quy luật nào đã chi phối những điều tương tự?

Dường như cuộc sống có sự duyên dáng, có ngôn ngữ thì thầm riêng của chúng. Nếu ai hỏi về ý nghĩa cuộc sống, bạn không thể lấy ngôn ngữ loài người mà trả lời chính xác được. Từ lâu ngôn ngữ loài người đã bị đóng băng trong những gì con người nghĩ. Cuộc sống được đóng khung và hạnh phúc trở thành những gói hàng. Nên có nhiều đau khổ thế, nhiều bệnh thần kinh thế. Bạn phải đặt hàng hạnh phúc ngay từ năm lớp 1 và từ đó về sau là cuộc đua dài, hạnh phúc luôn treo trước mặt như củ cà rốt treo trước miệng một con lừa. Không ai bảo cho ta biết điều chân thật về hạnh phúc và cuộc sống này. Đối với con ong, cuộc sống là hoa. Đối với con ruồi, cuộc sống là gì? Nếu ai hỏi bạn về ngày mai, bạn sẽ trả lời ra sao? Mọi câu trả lời chỉ mang tính chất xã giao. Đối với cây ngọc lan, nó có biết về cuộc sống? Có phải nó đang dùng tán lá rậm rạp để giấu những bông hoa nhỏ bé nhưng tại sao nó lại quên ẩn đi mùi hương nồng nàng say đắm? Nếu ai hỏi tôi về cuộc sống, tôi sẽ im lặng như bức tượng. Nếu buộc phải trả lời xã giao tôi sẽ gượng nói : “Thế đấy, đang đấy …”

Tâm Hạnh

Tin tức liên quan

Du Xuân Hoằng Pháp 2021
09/02/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
19/01/2021
Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Tha thứ
18/07/2018
Bi kịch tình yêu
25/06/2018