Bài viết

Canh Tý chém gió chuột (phần 2)

Cập nhật: 21/04/2020
Bí quá của kẻ cùng đường, ma đưa lối, quỷ dẫn đường khiến có anh chuột vô danh tiểu tốt, không rõ nguồn gốc xuất xứ mạnh miệng đề xuất ông cống, vì chính ông ta đã lên kịch bản đeo lục lạc cho mèo cơ mà! Nghe thì cũng lọt tai thật đấy. Biết đâu đấy, kịch hay còn ở phía trước.
 

Canh Tý chém gió chuột (phần 2)

 

Buồn thay! Thế mới khốn khổ cho chuột cống! Cống ta sương sương, trong lòng có chút sang chấn nhẹ. Tuy lo thật đấy, nhưng có thấm gì của kẻ lắm mưu nhiều kế, lại có chút máu mặt trong làng. Lão đằng hắng rồi tiếp lời, dõng dạc quát:

- Làng mở to cái lỗ tai mà nghe cho rõ đây! Cống tôi đây, có được địa vị chức sắc như ngày hôm nay, không thể không nhắc tới ân đức của ông bà tổ tiên để lại. Lại cũng được xếp vào bậc ông cống, ông nghè, ăn trên ngồi trước, quyền cao chức trọng, lao động trí óc, thêm phần lao tâm khổ tứ đã mệt lắm rồi, sao làng nỡ bắt tôi hạ mình làm những việc cỏn con như thế! Có lẽ nào làng lại cắt tôi đi làm cái việc tầm thường ấy được? Như vậy là không còn thể thống gì nữa. Chẳng ra cái thể thống gì, đúng không làng? Trong họ nhà ta có thiếu gì người hiền tài. Tôi mạo muội đề xuất anh nhắt. Anh ấy dẫn đầu top mười hai con giáp, được liệt kê tại hạng mục xuất chúng, lại thêm võ công thâm hậu, thông minh, chắc làm nên chuyện lớn.

Nói như đúng rồi. Tưởng là kế hay, nhưng nhắt vốn tinh ranh, đặc biệt trải đời. Tuy rơi vào thế cùng đường “trò đời mà, chua như là dưa ghém”. Xưa nay, mấy ai hạ gục được hắn, độc cô cầu bại. Không kém cạnh, nhắt chơi tới bến. Vì nhắt hiểu rằng “bước vào cuộc chơi, tao không có gì để mà mất cả… Con đường do tao chọn và tao cam tâm bước. Tao thà chìm dưới đại dương còn hơn bị tan trong nước”. Nhắt nói:

- Làng cử tôi đi, tôi cũng xin vâng, không dám trái lệnh. Tôi tuy ốm o gầy mòn, nhưng suy đi ngẫm lại, vẫn còn được ở kèo trên, không đến nỗi nào. Ông cống không đi là phải rồi. Người ta có chức có quyền, thêm phần lão cũng già rồi. Ta sẽ phải già mà không thoát khỏi già, ta sẽ phải chết mà không thoát khỏi chết. “Cây đã già nua, chờ ngày chết cách xa cõi đời”, nên nhắt tôi đây xét thấy mình nên làm việc đại sự nhân duyên ấy. Nhưng nói đi cũng nói lại: kẻ hèn mọn tôi cũng vào sinh ra tử, đứng quá lâu trên đỉnh vinh quang rồi, giờ thì cũng nên phải nhường lại sân khấu cho hậu bối thì phải phép. Cân đi đong lại, tôi không đi thì cũng phải làng ạ. Trước khi “qua cầu rút ván”, tôi xin tiến cử với làng anh chù. Anh ấy tuy chậm thật đấy nhưng chắc chắn, cẩn thận. Không phải ông bà chúng mình có dạy “chậm mà chắc” hay sao. Làng cứ mà yên tâm, sẽ không lo hỏng việc đâu mà xem.

Khốn khổ thay cho một kiếp chuột! Chù ta vốn là một thanh niên hiền lành, lương thiện, được tiếng là hiền như đất. Dù nghèo khổ, không được giáo dục nhưng chù vẫn biết đâu là phải trái, đúng sai, xưa nay bẻ đôi câu thơ cũng không dám cãi ai, lễ phép thưa:

- Cảm ơn sự chiếu cố của làng. Danh phận đầy tớ, thêm phần ở kèo dưới, làng dạy việc tôi phải làm, dù có tổn hại đến mạng sống, tôi cũng không dám trái lệnh. Làng cho sống thì tôi sống, làng bảo tôi chết thì tôi cũng phải chết. Chết chắc. Nhưng tôi chỉ sợ rằng, nếu đang thi hành nhiệm vụ mà mèo ăn thịt tôi, thì lấy ai thay tôi mà buộc lục lạc được nữa? Lấy ai thay tôi phục vụ cho làng?

Chù rơi nước mắt.

Chuột chù chưa kịp chốt sổ hạ viết thì ông cống đã chớp thời cơ, chen ngang nhanh miệng bảo:

- Trời đất quỷ thần ơi! Mày cứ lo xa! Đi xa quá con ạ! Mèo có lủm là lủm tao với anh nhắt kia kìa! Chứ chú mày có cái mùi hương đặc trưng, hôi như cú, thế thì nó bắt mà làm kiểng à! Thôi, làng giao việc cứ nhận quách ngay đi. Thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành, không cò kè bớt một thêm hai gì nữa! Chốt sổ! Làng có đồng ý không ạ? Trong đầu cống ta vang lên tiếng nói đắc chí: “Bố đứa nào dám nói không? Ông cạo đầu!”.

Chù ta tức sôi máu, giận tím người nhưng vẫn làm chủ được tình hình, cái chính là vẫn giữ được thần thái của kẻ bề tôi, bình tĩnh đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chú lủi thủi vác lục lạc tìm mèo. Đúng với cú pháp trong lời bài hát Một Triệu Like. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

“Sống phải hiền chứ đừng quá lành
Lành quá tụi nó bắt nạt
Tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu cắc bạc
Dù mày cầm tinh con gì, tụi nó cũng muốn cưỡi lên
Cưỡi lên đầu, cưỡi lên cổ, cho dù cho mày có lè rên”
.

- Kết quả: quyền hành pháp; chuột chù phải nhận thôi ạ, vác lục lạc đi tìm mèo.

3. Thực hiện nghị quyết đại hội và cái kết:

Chù vác lục lạc đi tìm mèo, nhưng mới nghe tiếng mèo, chù đã sợ run cả mình, thấy dễ xơi, dễ nhậu, dễ làm quà mà không dám nhích.

Vì lỡ mang trọng trách “phép vua thua lệ làng”, chù phải cắn răng chịu đựng đến gần, mèo nhe nanh, giơ vuốt, làm cho chù ta khốn khổ. Trong lúc thập tử nhất sinh, ba chân bốn cẳng chạy về báo tin cho làng. Nhiệm vụ bất khả thi.

- Kết quả: cả làng ngửi được mùi, chắc như đinh đóng cột còn nhổ ra được. Coi như xong, nhiệm vụ thất bại. Chẳng cần phải nghe mật báo, quay đầu bỏ chạy tán loạn, chạy mãi. Từ đó cho tận đến nay, chuột vẫn chưa hết sợ mèo. Thất bại toàn tập.

- Câu chuyện kết thúc trò ạ!

- Kết rồi sao? Có khởi đầu mà chưa có kết thúc, nhạt nhẽo quá đi thôi.

- Nhạt cũng đúng con ạ. Thầy nghe mà còn nhạt, huống chi con. Quy nạp lại, đây là truyện ngụ ngôn. Mỗi người sẽ thấy mình hóa thân trong những nhân vật. Mỗi người sẽ tìm ra cho mình một bài học ý nghĩa trong cuộc đời mình. Thầy cũng thế, con cũng vậy, sau này con sẽ hiểu.

- Cảm ơn Thầy, người lớn thật khó hiểu!

Tâm Năng

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022