Suy Ngẫm
Cảm xúc mùa vu lan
Cập nhật: 29/08/2012
Ngoài sân lá vàng đã rơi, gió thu thổi lạnh như se vào lòng người nỗi nhớ da diết, nhớ ngày được cài hoa hồng trong mùa lễ Vu lan Báo hiếu.
Chắc không có nơi nào như quê hương Việt Nam, nơi đó có con đò, bến nước, dòng sông, có tuổi thơ êm đềm và có “người mẹ quê” vất vả tảo tần, một nắng hai sương gánh gồng từng buổi chợ khuya, chắt chiu nuôi con khôn lớn. Và, nơi đó có “người cha nghèo” với mái tóc pha sương, âm thầm lặng lẽ hun đúc cho con lý tưởng sống làm người cho dù: “Bần hàn thiếu trước hụt sau. Làm người con phải nhớ câu nghĩa tình.”
Với con không có hình ảnh nào cao quý, thiêng liêng bằng hình ảnh của cha mẹ. Con còn nhớ, ngày con còn nhỏ mẹ vẫn mong cho con vui vẻ, đút từng miếng cơm cho con, nằm bên con mỗi khi con bệnh, lo lắng vất vả vì con, và dường như bao nỗi niềm, bao hy vọng, bao nhớ thương cha mẹ đã cho con thấy bằng những dòng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má gầy khô. Còn cha người lặng thầm không nói, vì cha lúc nào cũng vậy, hiên ngang vững chãi và luôn là nơi an trú cho tôi mỗi khi mệt nhoài trong cuộc sống.
Con cũng quá vô tình khi để thời gian cướp mất tuổi xuân của cha mẹ. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển vậy mà đã mấy lần con được ở cạnh mẹ cha, thăm hỏi, động viên, chăm lo cho người bát cháo chén cơm, đỡ nâng cho người lúc tuổi già bóng xế. Nếu không có tiếng vọng mùa Vu lan thì chắc con cũng chưa ngồi lại để hồi tưởng về công cha nghĩa mẹ:
Ngày đó con được nghe quý Thầy kể về công ơn cha mẹ, những tấm gương hiếu thảo của các bậc thánh như tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, … Con không biết làm thế nào để báo hiếu trọn vẹn, vì công hạnh của các bậc tiền nhân đã làm thật vô cùng vĩ đại mà đối với con chắc không thể làm được. Nhưng con nghĩ chỉ cần làm cha mẹ vui lòng, đừng để nước mắt cha mẹ phải buồn rơi vì con:
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ lắm rồi!
Cha! Mẹ!
Hai tiếng gọi đơn sơ mà cao quý vô cùng! Hãy cho chúng con một lần được quỳ bên chân cha mẹ, đôi chân phong trần đã bao năm nắng mưa xuôi ngược. Hãy cho chúng con hôn lên đôi tay cha mẹ, đôi tay đã chai sần nắng gió để đổi lấy nụ cười, niềm vui cho chúng con. Hãy cho chúng con được sám hối những lầm lỗi mà chúng con đã tạo ra khiến cha mẹ buồn lòng, dù rằng người không nói.
Hỡi những người con xa xứ đang bôn ba xuôi ngược, hay những ai còn đang chạy theo tiếng gọi của lợi danh, và những ai đang vô tình chối bỏ tình thâm cha mẹ, tất cả cùng nhau đồng vọng hướng về hai đấng sinh thành thiêng liêng cao quý và tự hứa với lòng sẽ luôn khắc ghi tình cha nghĩa mẹ, sẽ không làm cha mẹ đau buồn dù chỉ là lời nói vô tình. Xin cha mẹ với lòng bi mẫn lắng nghe lời sám hối chân thành này của chúng con.
Và giờ phút này đây chúng con xin dâng cha mẹ những món quà mà đó là tấm lòng của chúng con đối với cha mẹ. Cha mẹ ơi bây giờ con có nói bao nhiêu lời cảm ơn đi nữa cũng không thể diễn tả hết công lao và đức hạnh của cha mẹ, không thể nói hết những gì cha mẹ đã dành cho con. Con chỉ biết rằng có cha có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Chắc không có nơi nào như quê hương Việt Nam, nơi đó có con đò, bến nước, dòng sông, có tuổi thơ êm đềm và có “người mẹ quê” vất vả tảo tần, một nắng hai sương gánh gồng từng buổi chợ khuya, chắt chiu nuôi con khôn lớn. Và, nơi đó có “người cha nghèo” với mái tóc pha sương, âm thầm lặng lẽ hun đúc cho con lý tưởng sống làm người cho dù: “Bần hàn thiếu trước hụt sau. Làm người con phải nhớ câu nghĩa tình.”
Với con không có hình ảnh nào cao quý, thiêng liêng bằng hình ảnh của cha mẹ. Con còn nhớ, ngày con còn nhỏ mẹ vẫn mong cho con vui vẻ, đút từng miếng cơm cho con, nằm bên con mỗi khi con bệnh, lo lắng vất vả vì con, và dường như bao nỗi niềm, bao hy vọng, bao nhớ thương cha mẹ đã cho con thấy bằng những dòng nước mắt tuôn trào trên đôi gò má gầy khô. Còn cha người lặng thầm không nói, vì cha lúc nào cũng vậy, hiên ngang vững chãi và luôn là nơi an trú cho tôi mỗi khi mệt nhoài trong cuộc sống.
Con cũng quá vô tình khi để thời gian cướp mất tuổi xuân của cha mẹ. Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa luân chuyển vậy mà đã mấy lần con được ở cạnh mẹ cha, thăm hỏi, động viên, chăm lo cho người bát cháo chén cơm, đỡ nâng cho người lúc tuổi già bóng xế. Nếu không có tiếng vọng mùa Vu lan thì chắc con cũng chưa ngồi lại để hồi tưởng về công cha nghĩa mẹ:
Ngày đó con được nghe quý Thầy kể về công ơn cha mẹ, những tấm gương hiếu thảo của các bậc thánh như tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, … Con không biết làm thế nào để báo hiếu trọn vẹn, vì công hạnh của các bậc tiền nhân đã làm thật vô cùng vĩ đại mà đối với con chắc không thể làm được. Nhưng con nghĩ chỉ cần làm cha mẹ vui lòng, đừng để nước mắt cha mẹ phải buồn rơi vì con:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ lắm rồi!
Cha! Mẹ!
Hai tiếng gọi đơn sơ mà cao quý vô cùng! Hãy cho chúng con một lần được quỳ bên chân cha mẹ, đôi chân phong trần đã bao năm nắng mưa xuôi ngược. Hãy cho chúng con hôn lên đôi tay cha mẹ, đôi tay đã chai sần nắng gió để đổi lấy nụ cười, niềm vui cho chúng con. Hãy cho chúng con được sám hối những lầm lỗi mà chúng con đã tạo ra khiến cha mẹ buồn lòng, dù rằng người không nói.
Hỡi những người con xa xứ đang bôn ba xuôi ngược, hay những ai còn đang chạy theo tiếng gọi của lợi danh, và những ai đang vô tình chối bỏ tình thâm cha mẹ, tất cả cùng nhau đồng vọng hướng về hai đấng sinh thành thiêng liêng cao quý và tự hứa với lòng sẽ luôn khắc ghi tình cha nghĩa mẹ, sẽ không làm cha mẹ đau buồn dù chỉ là lời nói vô tình. Xin cha mẹ với lòng bi mẫn lắng nghe lời sám hối chân thành này của chúng con.
Và giờ phút này đây chúng con xin dâng cha mẹ những món quà mà đó là tấm lòng của chúng con đối với cha mẹ. Cha mẹ ơi bây giờ con có nói bao nhiêu lời cảm ơn đi nữa cũng không thể diễn tả hết công lao và đức hạnh của cha mẹ, không thể nói hết những gì cha mẹ đã dành cho con. Con chỉ biết rằng có cha có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Nguyễn Huân - YuMe