Bài viết

Cảm xúc

Cập nhật: 23/02/2020
Sáng ngày 08/02/2020 (nhằm 15/01 Canh Tý), ngày Rằm tháng Giêng. Theo thông lệ hằng năm, chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa lễ cầu an đầu năm. Năm nay, mọi người đến chùa trong tâm trạng lo sợ hơn mọi năm vì đại dịch sốt Corona đang hoành hành trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Theo thông tin được biết, người chết rất nhiều, người bệnh lên đến hàng chục ngàn người.
 

Cảm xúc

 

Sau khi nghe bài thuyết pháp của Sư phụ rất sâu sắc, thấm thía từng câu, từng lời, chúng con nhận ra được thông điệp “hãy thương nhau” mà Sư phụ muốn gởi đến tất cả. Muốn an vui, hạnh phúc, xin con người đừng hủy hoại môi trường, đừng hủy hoại thiên nhiên, đừng sát sanh hại vật, bởi thiên tai, dịch bệnh, tai nạn… đều có nguồn gốc từ nhân quả mà thôi.

Sư phụ thường dạy chúng con phải hiểu được nguồn gốc của khổ đau, rồi tìm cách chuyển hóa theo hướng tích cực, chứ không phải đến chùa cầu nguyện, van xin; cũng không phải bỏ ra nhiều tiền bố thí, cúng dường mà mong trừ hết nghiệp ác mình đã làm.

Thật xúc động trước những số phận quá ngắn ngủi, hay nhìn thấy những dòng nước mắt giàn giụa, trách thân trách phận trước sự ra đi vĩnh viễn của người thân. Chúng con như tỉnh ngộ ra rằng: đời là vô thường. Nên khi còn sống, cần phải làm điều thiện, không gian tham xảo trá, làm lợi ích cho mình, cho người, mới có được an lạc, hạnh phúc.

Thời chiến tranh loạn lạc, đói khát, gia đình tan nát, nỗi thương tâm đáng sợ, con mất cha, vợ mất chồng là chuyện thường tình. Giờ đây, thời bình, nếu chủ quan chỉ biết hưởng thụ mà phá hoại môi trường, làm ô nhiễm những mối tương quan của cuộc sống như không khí, rừng rậm, cây xanh, sông ngòi, biển cả… hay xem các con vật là thú vui tiêu khiển, là những món ăn khoái khẩu, tha hồ tàn sát. Họ không nghĩ rằng thức ăn từ thực vật cũng đủ dinh dưỡng nuôi cơ thể con người, và có ít tác nhân gây bệnh hơn thực phẩm từ động vật. Họ đã quên mất điều tốt đẹp trên cõi đời này vẫn chỉ là tình yêu, yêu là sống và còn sống là còn yêu.

Dòng đời mỗi kiếp người như một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, nhiều tập, luôn biến đổi thăng trầm theo nghiệp phước của mỗi người. Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra bởi chính hành động tốt. Niềm vui sẽ tràn trề khi chúng ta biết gieo trồng hạt giống lành, hạt từ tâm.

Chúng con trầm tư, một khoảng lặng cần có để nghĩ về những cơn đại dịch đã và đang diễn ra. Con người tàn phá môi trường sống chính là tàn phá cả loài người. Hy vọng họ sẽ nhận ra từ những cay đắng của bệnh tật, người ta mới học được sự ngọt ngào của sức khỏe. Hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hãy thức tỉnh, giảm đi tham sân si, hãy biết thương yêu mọi loài. Hãy chánh niệm tỉnh giác với những hành vi của mình để rồi nhìn nhau bằng những nụ cười an lạc, yêu đời, nụ cười của chính lòng mình đang chuyển đổi, khai mở cuộc sống tốt hơn, làm thăng hoa nhân cách cao thượng, đạo đức cho chính mình.

Chốn thiền môn, một thế giới hội tụ hương sắc đức hạnh. Nên khi hơi thở còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống, chúng con cảm nhận được hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ngay chính tâm thiện của mình. Hạnh phúc chân thật phải xuất phát ở tinh thần giải thoát ảo tưởng, lầm mê, cần phải vun bồi tình thương yêu và lòng từ bi để mang đến ý nghĩa cho cuộc sống. Đừng để định mệnh gắn chặt với số phận của mình mà làm mất đi giá trị nhân văn cao đẹp của triết lý đạo Phật.

Ước gì nhiều người biết đến Phật pháp, tin sâu nhân quả, tội phước để ai ai cũng được trải lòng từ bi đối với tất cả, để cuộc sống này bớt đi nước mắt, khổ đau, nhường chỗ cho những đóa hoa sen ngày càng nở rộ, tươi thắm cho đời.

“Làm người trọn vẹn tình người
Nhân sinh muôn thuở vấn vương đời đời”
.

Nguyễn Thanh Thảo

Tin tức liên quan

BI – TRÍ – DŨNG
23/06/2024
Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024