Cảm tưởng của bạn Tịnh Nhân trong khóa tu mùa hè lần 3
Những giọt mưa lăn tăn rơi trên mái ngói đỏ tươi, những hoa lửa lập loè trên cây phượng vĩ, những chú ve cất lên dạo khúc mùa hè. Vào giờ phút ấy, bao tâm hồn nao nức về đây-bên mái già lam Hoằng Pháp này, nơi mà mái ngói đỏ tươi nằm yên bình dưới ánh hoàng hôn. Các bạn là những người trí tuệ khi đã về đây, nương náu dưới mái chùa này. Các bạn đã bỏ đi những thụ hưởng dục lạc để cùng nhau ngồi trong chốn trai đường dùng bữa cơm chay đạm bạc, cùng nằm một manh chiếu, cùng niệm Phật tụng kinh. Những ngày ở nơi đây, con đã sống trong sự yêu thương, đoàn kết của một đại gia đình mà quý thầy là cha mẹ, và các bạn từ khắp mọi miền đất nước là anh em. Gia đình ấy được gắn kết bằng ánh sáng Phật Pháp. Gia đình ấy thật đặc biệt. Quý thầy còn là những người bạn trí tuệ giúp cho chúng con giải toả những phiền não trần tục.
Con gọi quý thầy là cha vi quý thầy đã cho con và các bạn những gì mà người cha dạy cho đứa con mình đó là đạo nghĩa làm người. Vì trước khi con muốn làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh thì phải làm một con người có đạo đức. Quý thầy dạy cho chúng con cách sống đúng đắn ở hiện tại và biết định hướng cho tương lai. Và trên hết, quý thầy đã dạy cho chúng con điều cốt lõi của người Phật tử là hiếu đạo.
“Quả đất người đời bảo là nặng
Mẹ hiền ơn nặng quả hơn nhiều.
Tu Di người đời bảo là cao
Ơn mẹ cha còn cao hơn núi.
Gió lốc người đời gọi là mau
Nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều.”
Còn con, con xem các ngài như mẹ hiền vì các ngài luôn quan tâm đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho chúng con. Quý thầy còn chỉ dạy oai nghi của người phật tử như: cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm.v.v…Nếu mẹ hiền dắt chúng con đi trên đường đời, thì quý thầy là những người dìu dắt chúng con đi trên đường đạo.
Con luôn thấy được những sự rạng ngời, vui tươi trong quý Ngài khi chúng con ngoan ngoãn. Nhưng đôi lúc, con bất chợt bắt gặp nét muộn phiền hiện rõ ra trên khuôn mặt của quý thầy khi chúng con ngỗ nghịch. Các bạn ơi! đừng làm thầy buồn nữa. Ở bên ngoài xã hội, có biết bao người ao ước được như chúng ta nhưng họ nào có được điều đó. Có nhiều người ao ước được đến chùa tham dự khóa tu nhưng vì chướng duyên ngăn trở nên chỉ biết ngồi buồn ở nhà. Lại còn những em nhỏ bán từng tờ vé số, nhặt từng mảnh ve chai, đánh từng chiếc giày.v.v…, so với họ thì ta còn hạnh phúc biết bao vì được đến chùa tu học. Con cũng như bao bạn trẻ khác, cũng thích nhạc Pop, Rock, các bản nhạc nhẹ Balast nhẹ nhàng. Nhưng điệu nhạc mà con yêu thích nhất là câu niệm hồng danh đức Phật A Di Đà. Đó là bản nhạc bất diệt, bản nhạc của sự giải thoát. Những bước chân kinh hành theo câu niệm Phật như những bước chân sen bước đến cõi Cực Lạc và giải thoát. Hãy tinh tấn lên các bạn ơi! Tinh tấn lên để giải thoát.
Cuối lời, con xin cám ơn các Ngài, những sứ giả của Như Lai. Quý thầy là những bậc trí tuệ. Quý thầy đã thấy và biết được tuổi trẻ chúng con cũng có thể học hỏi được Phật Pháp, cũng có thể thực hành Phật Pháp.
“Khi mê chỉ thấy có bùn
Khi tỉnh thì thấy trong bùn có sen”
Nguyễn Huỳnh Nhân
Pháp danh: Tịnh Nhân