Bài viết

Cám ơn phật đã cứu tình yêu của chúng con

Cập nhật: 19/09/2012
...Ngày đó, tôi chịu đựng được vì tôi luôn so sánh. Anh không cờ bạc, rượu chè, trai gái, chỉ có một cái tánh gia trưởng. Mỗi lần giận anh, tôi luôn nghĩ đến hình ảnh đẹp của anh...
 

Cám ơn phật đã cứu tình yêu của chúng con

 
 
Tôi lập gia đình năm tôi 22 tuổi. Cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, được cha mẹ hai bên chấp thuận tác thành. Gia đình anh rất nghèo. Ba mất sớm năm anh 14 tuổi. Anh còn bốn người em. Ba mất anh không được đi học, phải ở nhà phụ giúp mẹ bươn chải nuôi bản thân và các em. Gia đình tôi vào năm 1986 kinh tế rất khó khăn nhưng ba mẹ tôi nhờ có ruộng đất nhiều nên cũng ăn no mặc ấm. Tôi là con gái út trong gia đình, như một tiểu thư chỉ đi học, đi làm…, không biết gì đến nấu nướng vì ba tôi đã giành làm hết, tôi chỉ có việc rửa chén mà thôi.
 
Chồng tôi trưởng thành trong sự nghèo khổ nên rất có nghị lực, không hút thuốc, rượu chè, luôn giữ đúng lời hứa nên tôi đã chọn anh là một nửa cuộc đời mình. Ba tôi rất thương anh và nói với tôi “ba thấy thằng đó được đó con, hiền, chịu khó, giàu nghèo không quan trọng…” Về làm dâu nhà anh, mẹ chồng tôi rất khó tánh. Anh luôn đứng về phía tôi, che chở, động viên tôi. Tôi tận mắt chứng kiến các anh con ông bác ruột nhà anh không đi làm, chỉ đam mê cờ bạc, rượu chè và còn đánh đập vợ tàn nhẫn. Tôi nghe gia đình chồng tôi kể lại ba chồng tôi còn sống rất gia trưởng, độc đoán, đánh đập vợ con như mấy người anh họ nhà anh. Chỉ cần một con gà nhảy lên làm gãy cành hoa cúc ba trồng là mẹ chồng tôi cũng bị đòn.
 
Một năm sau, con gái tôi ra đời. Anh bộc lộ tánh tình như ba anh. Như một bản sao đã vẽ sẵn từ ba chồng tôi… anh luôn bắt tôi phải nghe lời anh. Dù là anh nói sai tôi cũng phải nghe. Tôi im lặng, nín nhịn thì anh cho tôi là khinh dễ, trả lời thì bị đánh… Chỉ cần may một bộ đồ mới mà không hỏi ý anh là tôi cũng bị xúc phạm. Tôi vô cùng đau khổ, không biết tâm sự giãi bày cùng ai, không phải tôi vì chữ “sỉ” mà vì tôi sợ những người thân lo lắng, nhất là ba mẹ tôi. Ba tôi bệnh cao huyết áp, một hình ảnh đẹp về con rể út trong ba tôi không muốn phá vỡ…

Mỗi lần bất đồng gì với tôi, anh cứ trút giận cho hả dạ, không giữ gì thể diện và không cần biết lời nói đó có làm tổn thương đến vợ không. Tôi rất xấu hổ với gia đình chồng. Khi anh xin lỗi tôi thì có hai người, còn lăng mạ tôi thì biết bao người chứng kiến. Tôi còn nhớ một chị hàng xóm nói “đứa nào về làm vợ dòng họ này là bạc phước”. Vì chị hàng xóm đã từng tận mắt chứng kiến những xung đột xảy ra. Ngày đó, tôi chịu đựng được vì tôi luôn so sánh. Anh không cờ bạc, rượu chè, trai gái, chỉ có một cái tánh gia trưởng. Mỗi lần giận anh, tôi luôn nghĩ đến hình ảnh đẹp của anh. Tôi biết nếu trong hai người phải chết, anh sẽ chọn cái chết để tôi là người sống. Vì vậy nên tôi mới chịu đựng được và tha thứ cho anh.
 
Một lần cuối cùng tưởng chừng cuộc hôn nhân tôi tan vỡ. Buổi chiều tôi đi cho thuê băng cát-xét, tôi bị mất một cái đồng hồ và một chiếc nhẫn vàng y một chỉ, tôi không biết họ nói sao mà tôi cởi ra đưa cho họ hết. Khi sực tỉnh lại, biết mất những món đồ đó, tôi đau khổ vì tiếc của, không về nhà nổi, ghé vào nhà người chị kết nghĩa. Kể lại tôi khóc như mưa. Chị an ủi và dắt tôi về nhà. Anh chửi tôi thậm tệ và bảo tôi hãy uống thuốc chết đi. Tôi không khóc và nói thẳng vào mặt anh “Anh là cái gì mà bảo tôi phải chết, tôi phải sống vì con tôi, vì ba mẹ, tôi chưa trả được chữ hiếu cho ba mẹ. Tôi và anh chia tay đi”. Tôi thu dọn áo quần và định dắt con gái đi, thì em trai chồng tôi vô giựt lại không cho tôi đi. Anh nhìn thấy thái độ tôi cương quyết, anh biết là tôi nói là tôi sẽ làm, giống như ly nước đã bị tràn… lúc đó nhà anh đã có thờ Bồ Tát Quan Âm. Và anh quỳ xuống Bồ Tát Quan Âm sám hối thề nguyện không bao giờ đánh và làm tổn thương tôi. Rồi anh bắt đầu đi chùa. Nay đã 20 năm, anh đã giữ đúng lời hứa, tôi còn nhớ lời em trai chồng tôi nói “Anh ba mà không đi chùa thì chị ba ở không nổi với anh ba”. Dù rằng em chồng tôi chưa hề biết Phật pháp là gì! Gia đình anh có ba anh em trai, nhưng chỉ có một mình anh là có bản tánh gia trưởng. Tôi nghĩ nếu nói là khoa học, anh mang gen di truyền của ba. Giờ đây anh vẫn còn có một chút tính khí nóng nảy, nhiều lúc anh nói rất đúng nhưng không được ái ngữ, nên làm người nghe rất khó chịu, nên con gái tôi hay nói “Ba nói đúng nhưng thái độ của ba không đúng”.

Làm con người ai cũng có ưu và khuyết. Giờ đây, tôi hay lựa những lúc anh vui vẻ tôi hay góp ý anh vừa đùa, vừa thật để xây dựng anh. Tôi xin cám ơn anh, vì nhờ anh mà tôi đã biết đến Phật pháp, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết lắng nghe, biết nhân quả…

Con xin cầu nguyện đức Quan Thế Âm Bồ-tát, xin Ngài dùng oai lực của Ngài trợ giúp cho bản thân con, chồng và các con của con tinh tấn đi theo thực hành lời Phật dạy, thoát khỏi cơn mê lầm lạc.

Nhờ có Phật pháp con được như ngày hôm nay, nếu không gặp được đạo pháp, chúng con đã ly tan… và các con con sẽ không có cha. Giờ đây con thấy mình an lạc hơn và hạnh phúc hơn. Cuộc sống gia đình không giàu sang, không địa vị… nhưng con rất bằng lòng những gì mình đã có.

Huệ Lý

Tin tức liên quan

Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng
03/09/2022
Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018