Bài viết

Cài hoa trắng

Cập nhật: 12/09/2012
...Một mùa Vu lan nữa lại về. Nỗi nhớ ba lại càng da diết hơn khi nghe các bạn nhắc đến cha, mẹ. Điều ước nhỏ nhoi của con là được gọi và nắm tay “ba” một lần nữa thế nhưng không bao giờ thực hiện được...
 

Cài hoa trắng

 


Ba! Tiếng gọi thiêng liêng và cao cả. Thế nhưng đã gần 3 năm kể từ ngày ba mất, con vẫn chưa quên được cái ngày định mệnh đó… Ba đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác. Ba đi để lại mẹ cùng với tụi con chống chọi với nỗi đau thương và cô đơn khi vắng ba. Nửa đời người mà ba vẫn chưa được thảnh thơi. Số phận thật trớ trêu, con chưa báo đáp được gì thì bệnh tật đã cướp ba đi mất. Mất ba con như mất đi một chỗ dựa tinh thần, mất đi một người bạn luôn bên cạnh con những lúc con cần tâm sự. Đêm nay nằm nhớ đến ba… nước mắt cứ trào ra khi nhớ lại mùa Vu lan lần đầu tiên khi con cài hoa trắng... khóc rất nhiều. Câu hỏi “tại sao” luôn vang lên trong tâm trí con. Ba ở đó, vẫn nụ cười ấm áp, hiền hậu pha chút nhọc nhằn... nhưng chỉ là hình ảnh của nỗi nhớ. Con đâu còn được sà vào lòng nũng nịu và khóc khi có chuyện không vui; đâu còn được nghe ba la rầy mỗi khi con làm sai điều gì… Và đâu còn vang lên những tiếng cười của ba cùng mẹ ngày nào nữa?

Một mùa Vu lan nữa lại về. Nỗi nhớ ba lại càng da diết hơn khi nghe các bạn nhắc đến cha, mẹ. Điều ước nhỏ nhoi của con là được gọi và nắm tay “ba” một lần nữa thế nhưng không bao giờ thực hiện được. Có hối hận về những lỗi lầm đã từng gây ra làm ba buồn lòng thì cũng đã muộn rồi. Những giọt nước mắt của con giờ đây cũng không bao giờ làm thay đổi được điều gì... nhưng con biết chắc chắn một điều rằng ba sẽ không bao giờ trách con, đúng không ba?
 
Giờ đây, con gái của ba đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù không còn ba nhưng con vẫn có thể vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Và dù giờ đây cài hoa trắng nhưng tim con thấy ấm áp vì tràn ngập tình yêu thương của ba, nhờ có ba mà con học được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống, biết đem nụ cười và lòng yêu thương chia sẻ đến cho những nơi cần được hạnh phúc... Với con ba sẽ mãi là tấm gương đi theo con đến cuối cuộc đời.

Nếu ai còn cha, còn mẹ, ngay bây giờ hãy sống và báo hiếu thật tốt để sau này suy ngẫm lại sẽ không phải hối tiếc một điều gì. Hãy biết quý trọng và giữ gìn điều thiêng liêng ấy.

Trần Thị Ngọc Thanh

Tin tức liên quan

Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng
03/09/2022
Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018