Suy Ngẫm

Cả nhà cùng tu

Cập nhật: 01/03/2012
Phật đã dạy, đời là biển khổ mênh mông. Tâm đau khổ bởi phiền não tham, sân, si. Thân đau khổ bởi sinh già, bệnh, chết… Trong gia đình thì khổ lo ăn mặc, ân ái xa lìa. Ngoài xã hội, lại khổ do đấu tranh phải trái, oán thù gặp gỡ. Nỗi khổ kiếp người thực khó mà kể hết, luôn đeo đẳng ta như bóng với hình.
 

Cả nhà cùng tu

 
 
Trải qua 47 năm làm người, tôi thấy thật đúng như vậy. Từ khi tôi bắt đầu làm vợ, làm dâu và đến lúc làm mẹ, bươi chải lo cơm ăn, áo mặc, tiền bạc… để lo cho một gia đình nhỏ và nuôi dạy con khôn lớn làm người, tôi cũng được một phước duyên gặp được một người chồng không thuốc lá, cà phê, rượu chè,… có tâm đạo, một bờ vai tôi nương tựa những khi mệt mỏi, và có được những người bạn đạo thật tốt để tôi tâm sự những khi bế tắc.

Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Con gái tôi từ nhỏ đến lớn rất chăm học. Năm 2006, con tôi vô đại học. Tôi luôn mơ ước con tôi thi vào Đại học Sư phạm, trở thành một cô giáo, nhưng con tôi lại thích Đại học Nhân văn. Tôi nói với con tôi, mẹ cho con trọn quyền quyết định. Và rồi cuối cùng ước mơ của con tôi cũng thành hiện thực. Năm thứ ba đại học, tôi cho con gái học thêm Chứng chỉ Sư phạm, để sau này đi dạy nếu có thích. Khi ra trường, con gái tôi tất bật ở lại Sài Gòn xin việc làm, không về Nha Trang.
 
Tôi ở nhà, nộp hồ sơ xuống sở giáo dục xin đi dạy, được phân dạy văn cấp 3, cách nhà 20 cây số. Ước mơ mong muốn con gái mình trở thành cô giáo vẫn len lỏi trong tâm trí tôi và hy vọng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng con gái tôi vẫn không về dạy, gọi điện về xin được xuống chùa Hoằng Pháp làm việc. Quyết định của con gái, tôi không cản trở. Nhưng tôi rất buồn… chồng tôi thì rất vui, luôn an ủi và phân tích tôi biết về nhân duyên. Con gái tôi gởi về một lá thư rất dài. Nội dung xin cho con sống thật với lòng mình, từ nhỏ ba mẹ đã dạy con luôn luôn phải sống thật, không dối trá, làm ở chùa, con sống không phòng thủ, không phải lo sợ có ai hại mình…

Đọc thư con gái… bao nhiêu chữ, nước mắt tôi rơi bấy nhiêu. Đánh thức tâm tôi lại… thương trường là chiến trường. Tôi đã từng biết. Vậy mà tôi cũng chạy theo hư danh…

Tôi có nhân duyên gặp đạo pháp cũng hơi muộn, gặp được một người chồng có tâm đạo dìu dắt tôi trên quãng đời còn lại, có một đứa con gái cũng có nhân duyên đạo pháp… Giờ đây tôi xin nguyện cầu con trai 15 tuổi của mình, cũng có hạt giống Bồ-đề. Tôi rất tin sâu vào nhân quả.

Đây là tâm niệm của một đời làm người

Huệ Lý

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018