Bài viết

Bước chân đầu tiên

Cập nhật: 13/06/2009
Từ trước tới nay tôi vẫn cứ nghĩ, chỉ những ngưồi thất tình, những người bị người thân, bạn bè phản bội hay ai đó có những vết rạn tình cảm quá lớn mới xuống tóc.
 

Bước chân đầu tiên

 


      Câu hát “Điệp ơi! Lan cắt tóc quên đời vì anh”, hằn sâu trong khái niệm người xuất gia của tôi tưởng chừng không gì xoá nổi cho tới một lần.
 

      Lần ấy, tôi cùng một người bạn tham dự khoá tu Phật Thất, hình ảnh một người Thầy với những bước đi vội vã trong hoàn cảnh vô cùng bất đắc dĩ “vừa đi, vừa phải tiếp nước truyền”.???!!!. Nhìn cậu thanh niên cầm chai nước truyền tất tả theo sau Thầy, miệng không ngừng la lớn “Thầy ơi! Thầy đi chậm chậm thôi, kẻo chệch ven đấy Thầy!”. Thầy cười: “Việc nó không chờ Thầy, chú ạ.”, tôi xúc động vô cùng, mắt tôi nhoè đi trong những giọt nước truyền đang nhỏ giọt.

      Tôi miên man với những câu hỏi: Tại sao Thầy làm được như thế? Liệu tôi hay bất cứ một người nào khác có làm được như Thầy khi ở vào hoàn cảnh ấy? Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu gia đình bạn dự định đi picnic, bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi: như thức ăn, đồ uống, các vật dụng cá nhân và còn biết bao thứ không thể gọi tên khác nữa…Vậy mà mỗi khoá tu có hàng trăm khoá sinh đến chùa, đi kèm theo đó là hàng trăm thứ liên quan cần phải chuẩn bị. Dù lao động mệt mỏi đến nỗi đuối sức, Thầy vẫn mỉm cười nhất tâm: “Thầy muốn mọi người có điều kiện tốt nhất khi về chùa tu tập. Được thế, Thầy chẳng ngại khó khăn gì”.

      Tôi đã bước những bước chân đầu tiên đến với những giáo lý của nhà Phật bằng sự kính trọng nhân cách, sự trân trọng, tán thán công đức vì chúng sanh của quý Thầy. Tôi dần gỡ bỏ những suy nghĩ hạn hẹp về những nhà sư. Rằng con đường phụng sự Phật Pháp của quý Thầy không phải là con đường dễ dàng, nó chông gai, gian khó hơn rất nhiều những gì mà tôi và hẳn không ít người đã và đang nghĩ.

      Trước kia, khi ai đó đụng chạm đến tôi, tôi dễ dàng nổi cáu. Trong những cuộc tranh luận, bao giờ tôi cũng muốn mình là người chiến thắng. Nhưng từ khi biết Đạo, tôi dần kéo bản ngã của mình thấp xuống. Tôi nhận ra rằng, ta không phải là thứ nhất, duy nhất, mà có thể là thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ n. Nhưng điều ấy có hề gì, bởi lẽ tôi biết mình đang được đón nhận một món quà vô giá, ấy là tâm “khiêm hạ”. Và hơn thế, những lúc cha mẹ trách móc thay vì cãi lại tôi biết giữ mình im lặng, biết giữ hạnh hiếu để đền ơn.

      Trong những lần đi từ thiện với nhà chùa, nhìn các Thầy rón rén bước chân vì sợ dẫm chân lên cỏ, dừng chân đột ngột khi thấy đàn kiến, tôi biết mình thật bé nhỏ. Tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng: “trước đây mình thật độc ác, sẵn sàng lấy một gáo nước nóng dội vào một tổ kiến lửa”. Tôi học từ các Thầy cách làm cho tâm từ của mình trải ra với muôn loài, tôi biết chỉ yêu thương con người thôi là chưa đủ.

      Từng ngày, từng ngày một, quan sát và học hỏi, mỗi ngày trôi qua là ngần ấy thời gian tôi “tu” cho tâm mình thanh tịnh, để thấm nhuần những giáo lý thâm sâu. Tôi biết, có người đến với đạo Phật qua Kinh sách, lại có người đến qua các băng đĩa phát hành của các chùa, qua các bài giảng của chư Tăng. Còn tôi, tôi đã đến bằng một con đường hết sức giản đơn, ấy là thông qua chính những hành động của quý Thầy. Tôi thấy trong ấy sự tận tâm, tận tuỵ với Phật Pháp, tôi soi mình trong ấy để học hỏi, để cố gắng làm theo lời Phật dạy.

      Một con đường có thể có nhiều lối đi, chúng ta có thể đi bằng cách này hay cách khác. Nhưng tôi biết trên con đường Phật Pháp dù đi bằng lối nào chăng nữa, thì những người Phật tử đều có chung một mục đích, đó là làm sao đưa đạo Phật đến với hết thảy chúng sanh. Đó không phải nhiệm vụ riêng của các chư Tăng mà là trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả những người con Phật. 

      Tôi đã bước những bước chân đầu tiên trong Phật pháp bằng chính sự dìu dắt thông qua những việc làm của quý Thầy. Tôi hy vọng, những bước chân của tôi trên con đường này sẽ ngày một vững chãi hơn, bền bỉ hơn với mục đích sống “tốt đời, đẹp đạo”.Nhân đây, tôi cũng xin được gửi những lời tri ơn đến các vị chư Tăng, Ni đang ngày đêm hoằng dương chánh pháp, đặc biệt từ tận đáy lòng xin được tán thán công đức của chư Tăng chùa Diên Phúc (Hoài Đức – Hà Nội).

Hạnh Hiếu.

 

Tin tức liên quan

Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023
Làm người tử tế
02/05/2023