Bài viết

Bình Phước – Trái tim người thầy

Cập nhật: 14/07/2020
Không còn những cơn mưa Xuân hiền hòa, ấy là lúc ta biết nàng Xuân ấm áp, dịu dàng đã đi qua, thay vào đó là nàng Hạ nồng nàn, đầm ấm. Hạ bắt đầu chuyển mình từ tháng Tư và sẽ nhường chỗ cho nàng Thu qua tháng Bảy. Mùa hạ về với bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng trong và tia nắng vàng tươi rực rỡ xuyên thủng qua các chiếc lá trên tán cây cao su đu đưa trước gió, mang lại nguồn sống dồi dào căng tràn cho cả một vùng quê hiền lành, bình dị. Khắp các con đường râm ran những tiếng ve sầu hòa vào gió, ẩn nấp bên những cánh hoa phượng nồng ấm, tạo nên một bản hòa nhạc mà khó có nhạc công nào đánh được. Những con đường ngoằn ngoèo, uốn lượn, cong mình trên các ngọn đồi, mờ mờ ảo ảo giữa làn sương sớm tinh khôi của một mùa hè rực rỡ. Ngay trên con đường ấy, có một ngôi chùa được xây dựng bằng tất cả sức lực, ý chí và lòng nhiệt huyết, chân thành của người tu sĩ giữa rừng núi đại ngàn, vùng quê Bình Phước.
 

Bình Phước – Trái tim người thầy

 

Có một người con lớn lên trên một mảnh đất Tây Ninh đầy nắng và gió, thế mà người thanh niên ấy đã hiểu được chân lý của sự giác ngộ, quyết chí xuất gia tu học. Trải qua bao năm tu học cần cù, chăm chỉ, đến một ngày, khoác trên mình chiếc y thoát tục, người thanh niên trở thành một vị Tăng với ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Thầy không một phút chần chừ, liền đi đến vùng đất Bình Phước và quyết tâm xây dựng một ngôi Tam Bảo cho những con người hiền lành và chân chất nơi đây. Với chí nguyện hoằng dương chánh pháp, thầy quyết tâm và đánh đổi cả mạng sống của mình để xây dựng ngôi già lam. Thầy muốn rằng Phật pháp sẽ luôn luôn phát triển, và xây dựng vùng quê này ngày càng ấm no hạnh phúc, như những câu hát da diết sau đây:

“Thầy về nơi đây đất thưa khô cằn
Thầy về nơi đây được mấy năm rồi
Trong đêm hiu hắt không bóng người qua
Từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình
Cùng bao tháng năm sống trong lặng yên
Hoằng truyền Phật pháp dẫn lối bao người
Rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn”
.

Câu hát của nhạc sĩ Tâm Tường dường như chạm vào đáy tim của những ai một lần bước đến nơi đây. Với đôi bàn tay gầy guộc, những cái cuốc, cái xẻng, thầy bắt đầu san lấp mảnh đất nơi đây. Với căn nhà nhỏ nhắn và ít người lui tới, thầy vẫn miệt mài ngồi bên cửa sổ và đọc những trang sách, mầy mò những kiến thức xã hội để tiếp tục xây dựng ngôi Tam Bảo. Hôm ấy, bầu trời tối mịt. Gió không còn là bản tình ca như ngày nào, nó quay cuồng, gào rít, làm cho những cây cao su ngả nghiêng rồi rạp mình bởi những cơn gió xoáy. Những cơn mưa xé tan màn đêm bắt đầu đổ xuống xối xả trên sân, mái tôn, ngọn cây. Gió to. Mưa lớn. Chúng cứ tiếp nối nhau. Tiếng rào rào bất tận của mưa, tiếng ào ào của nước chảy và thầy dùng hai tay ôm chặt cây cột nhà vì sợ nó sẽ sập bất cứ lúc nào, với mảnh bao nilon choàng hờ qua vai và chiếc nón lá trên đầu ẩn hiện trong đêm tối qua ánh sáng của sấm sét, bão tố vùng vúi đại ngàn này. Có những lúc thầy muốn bỏ cuộc nhưng vì chí nguyện, lợi thế là một tháng trôi qua, hai tháng tiếp đến, thầy vẫn vui cười, hạnh phúc khi những người dân nơi đây và cả tộc người X’tiêng đến với thầy. Không gì hạnh phúc bằng người dân nơi đây đã đón nhận thầy.

Người nơi đây hiền lành và giản dị lắm. Họ chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hôm đó, tôi trở về nơi đây và vô tình tiếp xúc với một bạn nữ tầm khoảng mười bảy tuổi, nước da đen nhẻm, người gầy, chạy trên chiếc xe đạp đã cũ. Em đến chùa để tập múa với các bạn. Tôi thấy thế nên đã trò chuyện với em. Có một câu nói của em mà tôi như thắt lại: “Thưa thầy, con nghỉ học năm lớp mười một rồi ạ, vì ba mẹ không cho đi nữa. Con muốn đi học lắm thầy ơi!”. Em nói chuyện mà đôi mắt đỏ nhòe. Gia đình em thuộc dân tộc X’tiêng sống gần đó. Được biết, ba mẹ bắt em ở nhà để phụ việc gia đình và lấy chồng, sinh con. Vì người tộc X’tiêng cho rằng thường con trai tuổi từ mười chín đến hai mươi, và con gái từ mười lăm đến mười bảy phải tìm bạn đời thì rất tốt cho thế hệ sau này. Qua câu chuyện, tôi nghẹn và không nói được gì, và em cũng bắt đầu hòa vào nhóm bạn để tập múa.

Chiều xuống, khi ánh nắng dần dần buông mình trên những vệt chân trời cắt ngang những ngọn núi, tạo ra một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, hài hòa giữa bầu trời, thì lúc đó người dân bắt đầu trên rẫy về và xếp hàng nhận gạo từ chùa về dùng. Có bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi, lưng còng, mặc trên người chiếc áo mưa mỏng toanh, đi đôi dép nhựa dính đầy đất đỏ nhưng bà vẫn miệt mài đi và đi không mỏi mệt. Bà không sợ lạnh, không sợ chết nhưng bà chỉ sợ những đứa cháu ở nhà đang đói bụng chờ mình. Bà đón nhận túi gạo năm kilogram từ thầy, trên đôi tay run rẩy vì mắc mưa. Có vẻ bà mệt nhưng đôi môi nhăn nhúm vẫn nở nụ cười hiền dịu của một người bà yêu thương các cháu của mình. Bà xá chào thầy và bước về ngài Quan Âm bên một góc nhỏ. Lẳng lặng ngồi xuống và để túi gạo một bên, bà chắp tay búp sen trên trán và khấn nguyện trước Ngài. Chắc có lẽ bà đang nguyện cho gia đình hay chuyện gì đó, rồi bà khẽ cười hạnh phúc, trên mí là vài giọt nước mắt ẩn hiện dưới cơn mưa rào hiền dịu, chắt chiu tình thương của thiên nhiên lên con người nơi đây. Hai hình ảnh ấy cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi, và khiến tôi không thể chợp mắt vào tối hôm đó. Và tôi đã hiểu vì sao thầy đến vùng đất này để xây dựng ngôi chùa, và giúp đỡ người dân nơi đây.

Thế rồi, ngày hôm đó, buổi lễ đặt đá đã được diễn ra với niềm sung sướng của người dân khi chư Tôn đức đã đặt viên đá đầu tiên trên vùng đất hoang sơ của ngày nào. Với sự chắt chiu, lòng nhiệt huyết và “trái tim người thầy”, sẽ giúp ngôi già lam nơi đây được hoàn thiện sớm. Nhưng phía trước còn biết bao gian nan, cực khổ đang đợi thầy. Dù thầy có mạnh mẽ, vĩ đại đến mấy thì vẫn cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, vì thầy đang phải gồng mình trước bao điều của thiên nhiên và cả tiền nong xây dựng.

Ngày hôm ấy, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi và trái tim ấy vẫn đập từng nhịp bên mái hiên nhà tạm bợ. Một ngày mưa xối xả, như đổ tất cả những thứ gì có được trên bầu trời xuống đất. Những cơn gió thổi bay những thứ nó đi qua nhưng trái tim ấy sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, với người con của Phật. Với dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh, thầy sẽ chống đỡ tất cả những gì đổ xuống, và tôi tin thầy sẽ vượt qua tất cả để hoàn thành tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh của mình.

Chánh Tấn

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022