Trong Nước

Bài học từ người xưa

Cập nhật: 03/12/2017
Ngược dòng thời gian trở về với quá khứ, vào những ngày cuối năm của mùa Đông năm ấy, trời miền Nam cũng có chút se lạnh khiến bao người phải nao lòng và khắc khoải về một kỷ niệm trong miền ký ức xa xôi để tiễn đưa một người về cõi an nhiên vĩnh hằng.
 

Bài học từ người xưa

 

Giờ đây, cũng trong tiết trời se lạnh, những cơn mưa phùn đã chạm khẽ trên bờ vai khách lữ hành; những chén trà nóng được chuyền tay để sưởi ấm cõi lòng; những cái ôm thật chặt để kết nối tình người... nhưng những người con trong ngôi già lam Hoằng Pháp lại cảm thấy ấm lòng hơn khi được trở về cội nguồn chốn tổ, được ôn lại những dòng sử hào hùng về cuộc đời và đạo nghiệp của Sư ông, được lắng nghe lời Sư phụ dạy bảo sau bao tháng ngày xa cách... Giờ phút này, chúng ta hãy ngồi lại bên nhau và đọc cho nhau nghe về tiểu sử của Ân Sư để chiêm nghiệm những giá trị chân thật và bài học bổ ích cho bản thân qua hình bóng người xưa.

Khi con có mặt ở cõi đời này, thì Sư ông đã mãi mãi không còn. Ký ức về Sư ông dù chỉ là một mảnh kỷ niệm nhỏ bé nhất con cũng không hề có, đọng lại trong tâm trí con là một biển bờ trắng xóa, không ấn tượng, không một suy nghĩ, nhưng trong tâm hồn con lại luôn chan chứa một bến bờ yêu thương và cả một đại dương tình cảm mênh mông từ Sư ông. Từ việc hình dung qua lời kể của Sư phụ, qua những việc Sư ông đã làm, qua tấm di ảnh trên bàn thờ sau hậu tổ và bằng chính sự tưởng tượng của bản thân thì Sư ông hiện lên trong con là một người hơn cả tuyệt vời. Hình ảnh một vị Sư già, ở trong vách đất mái tranh; ngồi bên chiếc bàn tre để nghiên kinh, đọc sách; luôn tiết chế trong ăn uống, no lòng bằng cơm hẩm, rau rừng; khoác lên mình là chiếc áo đã bạc sờn màu vì dãi nắng dầm sương. Hằng ngày, vào những buổi sáng khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, cảnh vật cũng đang cuộn mình trong màn đêm tịch tĩnh thì Sư ông đã chống gậy, rảo bước đến từng phòng để nhắc nhở, động viên tứ chúng nên tinh tấn tu học. Mỗi khi các đệ tử xa về thăm là Sư ông cứ sách tấn nên cố gắng tu học, dù bất cứ hoàn cảnh hay tình huống nào vẫn xứng đáng với con dòng họ Thích, đừng phản bội lại lý tưởng của chính mình. Còn đối với hàng Phật tử đến hỏi đạo, Sư ông từ ái, nhẹ nhàng khuyên giải và chỉ dạy, bằng những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu nhưng đã chuyển hóa biết bao tâm thức đang chìm đắm vô minh, được trở về bên ánh sáng Phật đà. Cả một đời Sư ông khép mình trong giới luật thanh cao, giữ hạnh nguyện với nếp sống đơn sơ, giản dị trong niềm vui giải thoát; lấy trí tuệ làm sự nghiệp giác ngộ; dùng từ bi để thu phục, cảm hóa lòng người; cả trong đạo lẫn thế gian, mọi ứng xử của Sư ông đều đắc nhân tâm. Những công hạnh mà ngày xưa Sư ông giữ gìn dù giản dị, đơn sơ, mộc mạc từ trong sinh hoạt hằng ngày đến việc tiếp Tăng độ chúng, biên kinh, thuyết giảng... ngày nay vẫn còn vang danh mãi mãi.

“Hương các loài hoa thơm,

Không ngược bay chiều gió,

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay”.

Sư phụ thường dạy chúng con, phải luôn lấy tấm gương của Sư ông để vững bước trên con đường tu học, dù gặp khó khăn cũng không được nản chí. Cứ mỗi lần ngồi nghe Sư phụ kể về cuộc đời và đạo nghiệp của Sư ông. Chúng con đã cảm nhận được từ trong ánh mắt hiền từ, bao dung, từ ái của Sư phụ luôn ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào và hãnh diện khi đầy đủ duyên lành được làm đệ tử của Sư ông và được đi theo những bước chân Sư ông trên lộ trình hoằng pháp, đem giáo lý tình thương đến với mọi người. Sư ông biết không? Sư phụ chúng con giỏi lắm! Từ ngày Sư ông ra đi, Sư phụ đã tiếp nối xây dựng và phát triển cơ ngơi chùa Hoằng Pháp ngày một rạng danh, quả thật đã không phụ lòng của Sư ông rồi! Từ một ngôi chùa nhỏ bé, ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng bằng một trái tim nhiệt quyết, luôn hướng đến sự nghiệp giải thoát, đem niềm an vui đến với mọi người. Sau một thời gian, chùa Hoằng Pháp như được thay da đổi thịt, trở thành ngôi chùa nổi tiếng trong và ngoài nước về công tác tổ chức chương trình Phật học ứng dụng và nhiều sự kiện quan trọng vào các ngày lễ lớn.

Sư phụ hay tâm sự với chúng con là người muốn trở thành một dịch giả, được đi du học sau đó mới trở về tiếp nối Tông phong. Nhưng người đã tạm gác lại ước mơ và hoài bảo ấy để về chùa gánh vác trọng trách mà Sư ông giao phó. Dù gặt hái được nhiều thành công trong các Phật sự, nhưng người thường nói đều là do phước đức Sư ông để lại nên mới có ngày hôm nay. Niềm vui lớn nhất của con người là biết sẻ chia, quan tâm, lo lắng, đem đến hạnh phúc cho những người mình thương. Nhưng con nghĩ hạnh phúc lớn nhất của Sư phụ là đã tiếp nối và phát triển được sự nghiệp mà Sư ông cả một đời xây dựng.

Hạt giống của lòng từ bi và trí tuệ Sư ông để lại, đã được Sư phụ chúng con gieo trồng và phát triển thành cây cổ thụ. Bây giờ, cành lá đã đủ sức tỏa bóng râm mát cho bao loài chúng sinh. “Tre già măng mọc” và chúng con là những hạt giống tiếp nối được Sư phụ quan tâm, chăm sóc, vun trồng với mong muốn những mầm non sau này khôn lớn sẽ ra hoa, kết trái tiếp tục đem đến nhiều lợi lạc cho mọi người.

Hình bóng người xưa, nhưng đã để lại cho hàng Tăng trẻ chúng con biết bao bài học quý giá. Chúng con dù đang sống trong một xã hội phát triển đầy đủ tiện nghi, nhưng điều này chưa hẳn đã tốt! Chúng con cứ mãi chạy theo những thứ huyễn ảo của dục lạc để rồi chưa một lần nhận thức được cuộc sống chân thật đúng nghĩa. Hay cái guồng quay của cuộc sống hiện đại gấp gáp cuốn con vào, khiến con kiệt sức, mệt mỏi cho những công việc trần ai, cuộc chơi trần thế mà quên đi sự nghiệp giải thoát. Cuộc đời và đạo nghiệp của Sư ông là sự kết tinh từ thành quả tu học, dù được ghi lại trong những trang sách, qua lời kể người đi trước hay chỉ là vết nhạn lưng trời, nhưng sẽ mãi là bài pháp không lời cho thế hệ chúng con có phút giây chiêm nghiệm về giá trị tu tập của người xưa, từ đó hoàn hiện chính mình trên bước đường tu học.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Du Xuân Hoằng Pháp 2021
09/02/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
19/01/2021
Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Tha thứ
18/07/2018
Bi kịch tình yêu
25/06/2018