Bài viết

Bài ca mùa xuân

Cập nhật: 27/01/2012
...Bản tình ca mùa xuân cũng là bản tình ca về cuộc sống muôn màu muôn vẻ, muôn chiều kích của góc nhìn để ai đó còn tha thiết với cuộc đời lại lặng lẽ trắc ẩn với những nốt trầm da diết và tìm kiếm cho mình một mùa xuân đích thực, để ngân vang mãi những nốt thăng bất diệt...
 

Bài ca mùa xuân

 
 
Sau một mùa đông dài rét mướt, từng đàn chim lại kéo nhau về trong cái nắng ấm của mùa xuân. Trong vườn nhà ai, cây mai vàng đã nở ra những bông đầu tiên như sáng rỡ cả một góc trời. Từng luồng không khí mát lạnh tràn về trong từng con đường, từng góc phố. Nhớ những ngày còn bé, ai ai cũng thích ngồi sưởi ấm bên ngọn lửa bập bùng của nồi bánh chưng, bánh tét. Và nhắm mắt lại để thưởng thức mùi thơm của dưa món, củ kiệu mẹ làm, rồi cùng đám bạn chơi những trò trẻ con như trốn tìm, bịt mắt bắt dê. Chơi chán, cả bọn lại kéo nhau lén trộm những mứt Tết mẹ làm và phơi ngoài sân. Tất cả những hình ảnh đó, dường như đều đọng lại trong mỗi chúng ta như một món quà quê bình dị và mộc mạc, chân chất như những con người của đồng ruộng, của vườn cây, của nắng và của gió.

Để được cảm nhận cái “mùi của Tết”, được “nghe âm thanh” của Tết, không có gì thú vị hơn là đi chợ Tết, ồn ào, náo nhiệt và vội vã, như chính cái bản chất đầy sức sống của Xuân. Chợ Tết, đó là tiếng cười, tiếng nói, tiếng rao hàng, đâu đó vang lên âm thanh cộc cạch của những chiếc xe, tất cả những âm thanh đó như hòa quyện, cộng hưởng vào nhau hài hòa như một bản tình ca của mùa xuân. Bản tình ca mùa xuân cũng là bản tình ca về cuộc sống muôn màu muôn vẻ, muôn chiều kích của góc nhìn để ai đó còn tha thiết với cuộc đời lại lặng lẽ trắc ẩn với những nốt trầm da diết và tìm kiếm cho mình một mùa xuân đích thực, để ngân vang mãi những nốt thăng bất diệt. Nếu chúng ta chịu khó quan sát, nốt trầm đó sẽ dừng lại bên hình ảnh một cậu bé trạc mười, mười một, bên cạnh là một mâm bao lì xì dù được bán rất rẻ - chỉ vài nghìn đồng và với những khách hàng đang trả giá. Cậu mặc một bộ đồ cũ kỹ, mặt mày lem luốc, thân thể ốm yếu và đặc biệt là đôi mắt cậu đầy nỗi ưu tư, trầm mặc, mà lẽ ra ở cái tuổi đó không nên có. Chợt lòng ta quặn đau và nhớ đến những câu hát trong bài “Dấu chấm hỏi”:

“Cha ơi! Cha ở đâu? Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Đứa bé mồ côi đang nằm co ro. Như dấu chấm hỏi, giữa cuộc đời…”

Không biết, Xuân này cậu có đủ ấm với những món tiền ít ỏi, có đủ ấm trong cái lạnh của đêm giao thừa.

Nốt trầm của bản nhạc lại tiếp tục dừng bên hình ảnh hai ông bà cụ, ông đang chở bà trên chiếc xe ba gác cũ. Chiếc ba gác dừng lại giữa chợ và bà đặt xuống những cành mai khẳng khiu, thiếu bàn tay người chăm sóc để bán cho khách thập phương. Những cành mai khẳng khiu như chính cuộc đời ông bà, đáng lẽ ở cái tuổi nghỉ dưỡng, đi chùa lễ Phật, mà ông bà lại phải tiếp tục bôn ba từng ngày, kiếm từng đồng để ăn Tết với xóm làng. Cả một cuộc đời lặn lội với gió sương, vậy mà đến cái ngày sắp gần đất xa trời, ông bà vẫn phải tiếp tục với cảnh sống như thế này.

Nốt trầm thứ tư dừng lại ở một cuộc điện thoại của chàng sinh viên nghèo xa xứ:

“Mẹ à, chắc Tết này con không về nhà được”, cậu im lặng trong vài giây, “ba mẹ ăn Tết vui vẻ nha!”
Đầu dây bên kia im lặng, thời gian cứ như đông đặc lại, rồi một tiếng thở nhẹ...

Lòng chàng trai như nghẹn lại, anh nhớ lắm, nhớ nhiều lắm hình ảnh của quê anh, hình ảnh cái Tết của vùng quê tuy nghèo nhưng lúc nào cũng ríu rít tiếng nói cười của đàn em nhỏ bên mái nhà đơn sơ. Nhưng làm sao anh về được khi tết này anh phải làm thêm để kiếm tiền trang trải cho học kỳ tới, và vé xe trong những ngày này thật quá xa xỉ đối với một chàng sinh viên nghèo như anh. Ở đầu dây bên kia, có lẽ người mẹ già đã không cầm được nước mắt, đã ba năm rồi thằng con trai của bà đã không về thăm lại gia đình. Bà nào dám trách nó, chỉ trách sao mình quá nghèo không lo được cho con. Và cả hai đều mơ đến một ngày nào đó, một ngày không xa, khi anh ra trường, đi làm có tiền sẽ gửi tiền về quê phụ giúp gia đình, lo cho các em. Bỗng từ một quán nhỏ bên đường vang lên lời bài hát “Xuân này con không về”:

 “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng nơi nơi. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa… mẹ ơi xuân này con vắng nhà…”

Nốt trầm thứ tư dừng lại ở nơi tận cùng của đất nước, trên vùng đồi cao của xứ sở sương mù, của tuyết phủ. Khi hằng năm từng đoàn khách du lịch đổ về ngắm tuyết rơi thì người dân ở vùng Tây Bắc này lại tiếp tục gồng mình để chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt. Gió lạnh về, những em bé người dân tộc ở vùng cao này vẫn mặc những bộ quần áo mỏng manh và lên rừng để kiếm thức ăn cho gia súc. Có lẽ, hình ảnh này đã quá quen thuộc trên những trang báo vào những ngày cuối năm. Ta không dám trách trời cao sao quá khắc nghiệt với những con người bất hạnh, vì biết rằng vạn vật quanh ta luôn phải tuân theo quy luật bất biến của nhân quả, không một tơ hào nào sai khác. Có lẽ ở một kiếp lâu xa nào đó họ đã vô tình gieo những cái nhân không lành nào đó, và giờ phải gánh lấy những quả chẳng tốt. Nhưng khi nhìn thấy họ, lòng ta vẫn cứ đau, phải chi lúc trước có ai chỉ cho họ một con đường của Phật, con đường của thiện, để họ trồng căn lành cội phúc thì có lẽ ngày nay họ sẽ không phải lãnh những cái quả như thế.

Và nốt trầm còn là những anh chàng, những cô nàng quần áo lụa là, say mình trong men rượu ở những vũ trường, những quầy Bar, trong tiếng nhạc quay cuồng, trong những trò chơi thác loạn. Đó là những đứa bé “con ngà cháu ngọc”, được nuông chiều hết cỡ, chìm mình trong những trò chơi vô bổ như game online mà bỏ bê học hành. Hay đó là mâm rượu thịt đầy tràn, một sòng bài đỏ đen hơn thua nhau có thể dẫn đến án mạng. Giàu có, đủ đầy đâu phải là hạnh phúc. Cứ mãi đắm chìm trong dục vọng, sa đọa trong phước báu, họ đâu biết được một ngày nào đó, khi đã hưởng hết cái phước đã tạo từ những đời kiếp trước và những nhân xấu ác hiện tại đã gieo trồng một khi nảy mầm, thì họ sẽ phải gánh chịu những quả khổ đau khôn lường. Lúc đó, dầu có trách than thì cũng chẳng thể làm gì cho khác được.

Do vậy, có niềm vui nào được sống trong chánh pháp, sống trong chánh pháp ta sẽ vượt thoát khỏi những niềm vui thú của thế gian, lìa xa những dục lạc của cuộc sống, để biết san sẻ tình thương với những mảnh đời bất hạnh - nốt trầm của bản tình ca. Là một người con Phật, chúng ta hãy dìu dắt tất cả mọi người cùng nương về chánh pháp để đạt được sự giải thoát chân thật, một mùa xuân thật sự, một mùa xuân bất diệt như Mãn Giác Thiền sư đã từng nói: 
 “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”
(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai)

Tịnh Thuận

Tin tức liên quan

Về Chùa Tu Phật Thất
02/12/2022
Chùa em đâu chỉ một mình
28/11/2022
Một Thời Khóa Tụng Kinh
21/11/2022
Khóm tường vi
20/11/2022
Lễ Giỗ Tổ
14/11/2022