Bài viết

Ân thầy

Cập nhật: 17/12/2018
Con sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền quê Hậu Giang. Người dân nơi đây quanh năm sống vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời, suốt ngày lam lũ làm ăn lo toan cuộc sống, nên chẳng biết Phật Pháp là gì. Hai từ này đối với họ thật lạ lẫm.
 

Ân thầy

 

Cha mẹ con cũng phải vất vả để có cái ăn cái mặc. Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn hai mươi năm mà con cũng chẳng biết gì là Phật Pháp. Cho đến một ngày con quen một người bạn gái, cô ấy đã dẫn bước con vào đạo pháp, từ đó con siêng năng đi chùa và nuôi ý chí xuất gia tu học. Nhưng cuộc sống còn nhiều lo toan về gia đình nên vài năm sau con mới đủ trí lực để đi xuất gia từ bỏ cuộc sống vốn bình thường kia. Ý nguyện đã có nhưng con chưa biết sẽ đi tu ở chùa nào cứ tìm và hỏi nhiều người, rồi Sư bà ở chùa Giác Long đã khuyên con lên chùa Hoằng Pháp tu học. Thế là con đã tìm đến Hoằng Pháp tập sự. Lúc đó con cũng chưa biết Sư Phụ là ai. Hằng ngày con mong gặp mặt Sư Phụ để biết Thầy mình là ai. Cho đến một ngày con được cùng đi ăn cơm với Sư Phụ được nghe giảng pháp, giọng nói nhỏ nhẹ, đầm ấm, hiền hòa….. làm cho con có niềm hoan hỷ. Lúc con lén nhìn khuôn mặt của Thầy con thấy hiền từ làm sao, đôi mắt tròn dịu dàng, nụ cười Thầy rất có duyên, hình sắc có vẻ nghiêm trang nhưng lại rất từ bi và bao dung. Dáng đi nghiêm trang, bước từng bước trong chánh niệm. Từ đó con luôn ao ước một ngày gần nhất được xuất gia được gọi hai tiếng thân thương “Sư Phụ”. Sau sáu tháng học tập và chờ đợi con đã được Sư Phụ và quý Thầy cho phép xuất gia. Đêm đó con không ngủ được vì lòng con vô cùng hạnh phúc cứ mong trời sáng. Ngày hôm đó cuộc sống con thay đổi hoàn toàn, con biết rằng mình đã được sinh ra lần thứ hai, được sống trong chánh pháp, nhất là được làm đệ tử Sư Phụ…. Con nhớ rất rõ ngày đầu tiên khi lên tăng xá rất nhiều điều lạ và nỗi lo của người mới xuất gia. Tối ngày đó chúng con qua chào Sư Phụ và được Sư Phụ chỉ dạy về oai nghi, phương pháp tu học… Thầy ân cần chỉ bảo từ những kinh nghiệm tu học cũng như những khó khăn, trở ngại trên đường tu. Giọng từ tốn hòa ái như cha đối với con trẻ như dòng sữa mẹ ngọt ngào chảy vào lòng con. Khi nghe xong lòng con vui mừng và hạnh phúc vì gặp được minh Sư. Từ đó con luôn lấy Sư Phụ là tấm gương cho con noi theo để tu học, khi buồn hay khó khăn con luôn nhìn Sư Phụ, nụ cười của Ngài làm cho con hoan hỷ mà vượt qua trở ngại. Con luôn nhớ câu Sư Phụ dạy: “Mình tu sao cho người ta gặp mình người ta thương, người ta vui và nhớ mình mà không buồn lòng vì mình là hạnh phúc lắm rồi không mong chứng đạo gì hết”. Câu nói tuy bình dị nhưng thực hiện được không phải là dễ mà phải cả quá trình tu học chuyển hóa thân tâm. Con luôn áp dụng câu nói này vào việc tu học của mình và ngày càng hoàn thiện hơn. Con biết con còn trẻ việc tu học của mình kém cỏi, còn vụn về nên còn mắc phải nhiều sai lầm. Đã vài lần con làm Thầy phiền lòng lo lắng, thế nhưng Ngài không nói nặng dù một lời mà chỉ từ tốn khuyên bảo và tha thứ. Tấm lòng bao dung ấy đã làm con thêm trân quý và hổ thẹn với chính mình vì làm Thầy lo lắng. Con mong Sư Phụ sẽ luôn mạnh khỏe, trí lực dồi dào để Thầy mãi là điểm tựa cho chúng con tu học. Con hứa sẽ ngoan và dấn thân phụng sự Tam Bảo hết lòng để Phật Pháp ngày càng phát triển, không phụ lòng Sư Phụ đã thương yêu dạy dỗ chúng con.

Tâm Triết

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022